(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12)

Có rất nhiều việc bản thân muốn mãi mãi khắc ghi thật kĩ , lại không thể chống chọi nổi vòng xoáy của cuộc đời , sự nhạt phai theo năm tháng rồi phải đành chấp nhận buông lơi , để nó dần dần trôi vào quên lãng . Lại có những điều dặn lòng phải triệt để xóa sạch khỏi kí ức , lại không tự chủ được mà ghi khắc thật sâu trong tâm khảm , vĩnh viễn cũng không thể nhạt nhòa .
Tôi và em , đều là nạn nhân của sự vô thường trong đời người . Nhớ nhớ quên quên , đều là vì tình mà đau khổ .

___

- Thần , dường như đã rất lâu anh không nhìn thấy chú vui vẻ rồi .

Người đàn ông duỗi cánh tay rắn rỏi , tàn thuốc theo mỗi lần gảy nhẹ rơi ra khắp nơi , ánh sáng lập lòe trong đêm tối như những con đom đóm rực rỡ lóe lên rồi chợt tắt .

- Không nhất thiết phải cần có vui vẻ thì mới có thể sống

Ánh mắt lim dim của hắn chỉ chứa đựng màn sương dày đặc , trong làn khói lượn lờ quanh chóp mũi , không có lấy đến một chút kinh hỉ hay biểu tình , tất cả chỉ lạnh nhạt cùng thờ ơ .

- Hay , nói rất hay , cậu là Liễu Hạ Huệ , là bậc thánh nhân . Tôi rốt cuộc càng lúc càng hoài nghi , có phải Triệu Khắc Thần mà tôi quen biết sớm đã hồn ly khai khỏi xác ?

Ngữ điệu của gã đàn ông đeo khuyên tai màu bạc châm chọc đến cực điểm , hình xăm mãng xà trên mu bàn tay uốn lượn theo sự sóng sánh của loại chất lỏng trong ly , y cười nhưng ánh mắt tinh quái như viên đạn thép lại ngưng tụ thành một loại tâm tình phức tạp .

Hắn không đáp lời , chỉ nhắm mắt tĩnh thần . Trong cái không gian mờ ảo này , thứ bản thân nên giữ không còn là chuẩn mực . Mùi vị là sa hoa nhưng chỉ còn lại sự mục rỗng và thối rữa , của những thứ trần tục và sự xa lạ .
Hắn lại chợt nhớ đến hương hoa oải hương thơm mát , dưới dư vị của ánh nắng mặt trời , đôi mắt trong suốt luôn nhu mì nhìn hắn . Triệu Khắc Thần không rõ đâu mới là thật , đâu sẽ là mơ .
Rồi ánh lửa giống như dung nham nuốt trọn lấy tất cả , mùi vị cháy khét lan nồng , cuốn theo tất cả những hồi ức tươi đẹp nhất , đến khi hắn kịp thức tỉnh , ngờ nghệch nhìn ngắm xung quanh , thì mọi việc đã không thể vãn hồi .
Đã từng muốn đánh cược , đã từng là cố chấp không buông .

Người đàn ông mở mắt , sự hoang dại phút chốc tiêu tan , để lại ánh nhìn thẫn thờ như nhìn những điều chán chường vô vị .

- Chúng ta sống đến từng tuổi này , thứ gì cũng không thiếu , mà không thiếu nhất chính là đàn bà . Cậu cố chấp lâu như vậy , hành động càng lúc càng khiến bản thân mình lụn bại , tôi nhìn thật sự cảm thấy chướng mắt .

Hà tất lại làm mình thành cái bộ dạng khổ sở thế này , Cung Nghiêm Thành nhìn dáng vẻ cô độc bất cần kia , trong lòng dâng lên sự bất mãn kinh khủng .
Ba năm qua an yên được một chút , người anh em kia mới chỉ vừa thả lòng mình . Hóa ra thời gian lâu như vậy , chỉ cần người phụ nữ kia xuất hiện , mọi bức tường kiên cố đều vô ích sụp đổ . Yêu , rốt cuộc là loại cảm nhận gì , dày vò thống khổ , như thế có khác gì với sống trong địa ngục sao .
Cung Nghiêm Thành y biết rõ , bản thân mình một ngày sau khi chết đi chắc chắn sẽ bị đày vào tu la địa ngục , chỉ có điều ngục tối bước chân vào , nhưng y vĩnh viễn cũng sẽ không giống như hai người anh em kia . Sẽ không để bản thân rơi vào vũng lầy của tình ái .
Cung Nghiêm Thành thô bạo hất chân đá mũi giày vào cô gái đang quỳ cạnh bàn rượu , động tác nghiêng người ngã vào một cô khác bên cạnh liền khiến chiếc váy ngắn bó sát của cô ta căng lên , nội y cũng lộ ra ngày một kệch cỡm . Rõ ràng là những thiếu nữ trong sạch đơn thuần , lại nhuốm lên mệt vẻ dâm tà đến thô bỉ .

- Bò sang bên đấy hầu hạ Triệu tổng , đừng làm mất mặt Sa Đọa thượng đẳng của chúng ta .

Cô gái kia ngay cả nhăn mày kêu đau cũng không dám , chỉ cúi đầu dùng tư thế hạ tiện nhất bò qua ghế sofa phía bên kia . Còn chưa kịp động vào thắt lưng người đàn ông , đôi tay đã bị gạt đi . Triệu Khắc Thần thình lình mở mắt , đôi mày rậm nhíu chặt bất giác khiến cho cô ta chột dạ mím môi , nhất thời bất động tại chỗ .

- Muốn chơi thì chơi một mình đi , đừng mang tôi ra làm phép thử .

Hắn nghiêng người cầm lấy chiếc ly trên bàn một hơi cạn sạch rồi mạnh bạo đặt xuống . Không muốn bất kì ai chen ngang làm gián đoạn viễn cảnh trong lòng mình , hắn càng lúc càng chán ghét cảm giác lạc lõng kia hơn .

- Còn quỳ ở đó làm gì , còn đợi người khác lột váy ra cho ngươi à ?

Viên kim cương ở vành tai được chạm khắc vô cùng tinh tế , dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng sắc sảo đến lạ thường . Gã đàn ông nhếch môi cười , chỉ là nụ cười của gã giống như đang cố tình trêu tức . Cung Nghiêm Thành chính là muốn nhìn thấy tảng băng kia như thế nào phẫn nộ , chí ít là tức giận cũng còn giống một Triệu Khắc Thần đang sống hơn .

Cô gái muốn tiến không được muốn lùi không xong , âm thanh của ông chủ giống như là tiếng vọng của ma quỷ không ngừng thôi thúc , nụ cười bỡn cợt kia làm cho bọn họ đều lạnh hết sóng lưng . Cô ta không có đủ dũng khí để phản kháng , cũng không có lá gan bất tuân . Vươn tay ra đằng sau bắt đầu kéo khóa váy .

- Còn 2 ngươi , định chỉ nhìn thôi ?

Giọng nói khàn đặc , ánh mắt sắc bén của Cung Nghiêm Thành liếc nhìn hai người con gái còn lại . Bọn họ tức thời đều giật mình , rồi lại cúi đầu đồng loạt cởi quần áo .

- Thành ! Các cậu có vấn đề gì à ?

Một kẻ vốn vẫn đang an tĩnh hút thuốc , đột ngột lại cất lời . Lôi Dực dời tầm mắt sang bên cạnh , vốn không chú ý đến những người phụ nữ lẳng lơ đang dần dần thoát y .

- Là việc lần trước em từng nhắc với anh . Con mèo của cậu ta lo chuyện bao đồng , làm những chuyện không nên làm . Bị người khác dạy dỗ một chút , cậu ta lại vì việc đấy làm mặt lạnh với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro