(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ Tịch cảm nhận đây chính là đả kích lớn nhất từng hiện hữu trong cuộc đời của cô , bi kịch nối tiếp bi kịch , dường như là chúng cùng thay nhau ập xuống .
Chuyện tình cấp ba đẹp đẽ của bọn họ đi đến kết cục này , cô vốn không có năng lực níu giữ lại bất cứ thứ gì .
Công ty đứng trước bờ vực của phá sản , ba mẹ níu lấy cô cầu cạnh , cầu đứa con gái họ nâng niu trong tay bán thân vì lợi ích sản nghiệp gia đình .

Hàn Mỹ Tịch chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ gả cho một người đàn ông lớn hơn cô ngần ấy tuổi , hơn nữa còn là người luôn ở bên cạnh cô từ lúc bé đến bây giờ .

Cô đã từng sinh ra lòng oán hận , oán hận ba mẹ luôn bảo rằng yêu thương cô , nhưng lại vì lợi ích của công ty mang cô làm vật thế . Đã từng hằng đêm một mình khóc rất nhiều bởi vì cô thật sự không muốn , cũng là bởi vì người bạn trai cô yêu thương nhất lựa chọn thời điểm này mà buông tay . Cùng sánh đôi bên cạnh một người phụ nữ khác .

Cô không cách nào kìm nén tiếp tục nhìn cảnh mẹ khóc và nói , cứ như những chuyện này bà đã ấp ủ từ rất lâu về trước .
Bà bảo cô sẽ được đối xử tốt , sở dĩ không phải là chị cả , là bởi vì người kia chỉ muốn một mình cô . Nhất định phải là cô .

Để rồi những năm tháng thanh xuân đáng lẽ ra phải vui đùa và viên mãn , trong lòng của cô gái đôi mươi luôn tràn ngập oán trách và hận thù .
Cô hận người đã biến gia đình đẹp đẽ của cô trở nên xa lạ , cô hận người đã chia cắt tàn nhẫn sự mỹ mãn của lương duyên . Tất cả những oán giận kia , đều trút lên một người đàn ông trầm lặng .

Suốt mấy năm ở bên nhau , hắn đều thuận lòng tất cả mọi yêu sách , tất cả mọi thứ mà cô nêu ra . Mỹ Tịch không giống người đã lập gia đình , cô không hề khác như trước đây , không phải làm vợ , không phải là một đứa con dâu hiếu thuận .
Nếu không vì có quan hệ hợp pháp trên giấy tờ hôn nhân , sẽ có lúc cô còn lầm tưởng bản thân mình chưa từng có ngày thành gia lập thất .

Triệu Khắc Thần rất tốt , đối với cô luôn ôn nhu và cưng chiều . Chỉ cần là cô không muốn hắn tuyệt đối sẽ không ép , cho dù là trong quan hệ vợ chồng của cả hai . Những năm đầu bọn họ đều là mỗi người một phòng , người đàn ông thường xoa đầu cô bảo cô vẫn luôn là một cô bé trong mắt hắn .
Cô có thể miễn cưỡng cùng người đó sống dưới một mái nhà , có thể thi thoảng ăn cùng một bữa cơm , nhưng tình yêu thì vĩnh viễn cũng không thể cho hắn . Cô không thể yêu một người đã tước đoạt của mình tất cả mọi thứ .

Trái tim cô nằm ở chỗ Cao Thành Quý , người con trai với ánh mắt trìu mến hút hồn . Chỉ là đôi lúc Mỹ Tịch dường như lạc lõng ...
Thiếu niên ở trước mắt so với hình ảnh trong tâm trí , dường như là đúng cũng dường như là không . Đôi lúc cô sẽ tự hỏi bản thân mình , người đó rốt cuộc có phải hay là không . Rồi lại tự mình đưa ra phán đoán , tự mình rơi vào những suy nghĩ xa xăm không có câu trả lời .

Giữa cô và hắn xảy ra rất nhiều chuyện , từ cái ngày Thành Quý công thành danh toại từ nước ngoài trở về . Những cuộc cãi vã trở nên gay gắt hơn , rồi kết cục định sẵn là điều không thể tránh khỏi . Bọn họ ly hôn ... Một cuộc đổ vỡ trong im lặng .
Bắt đầu của bọn họ không công khai , kết thúc cũng chẳng có ai biết đến .

Khác xa với tưởng tượng , người đàn ông chỉ điềm tĩnh ngồi ở đó , hàng lông mày anh tuấn dãn ra . Đôi mắt đen phảng phất rất nhiều tâm sự . Hắn chỉ nói
- Tiểu Tịch ! Chúng ta ly hôn đi ...

Mỹ Tịch lúc đó đã từng không tin vào tai mình , kẻ rõ ràng mới hôm qua còn nhất quyết cự tuyệt , ngày hôm nay đã dễ dàng buông tay . Chỉ là mới một đêm không gặp , nháy mắt hắn dường như đã tiều tụy hơn rất nhiều .
Cô hỏi hắn rất nhiều câu hỏi , chỉ là mỗi một câu người kia đều rất hờ hững trả lời . Đáp án đều là những điều cô muốn nghe được .

Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc ...

Ngày Hàn Mỹ Tịch sang nước ngoài thực nghiệm , cô chưa từng quay đầu nhìn lại . Bỏ lại phía sau lưng tất cả những phiền não , những mệt nhọc lo toan . Trút bỏ được lớp gông cùm gánh nặng , con người dường như cũng không thấy thoải mái được bao nhiêu .
Chỉ biết điều ba mẹ nhờ cậy đã hoàn thành , cô không còn sức suy đoán ý muốn của hắn qua cuộc hôn nhân vô vị kia nữa , thứ cô nên nhìn đến là tương lai rộng mở trước mắt . Là những thứ cô nên nắm lấy , chứ không phải quá khứ không có nổi một chút vui tươi .

Cô đều nghĩ những việc mình làm là đúng , từ nhỏ luôn là như vậy . Trong từ điển của Hàn Mỹ Tịch , dường như không biết đến hai từ hối hận có nghĩa là gì .

Chỉ là hình như giây phút cô quay lưng rời khỏi , cô gái đã thoáng nghe được giọng nói đượm một tầng ảo não muộn phiền .

- Tôi chỉ là một vết mực loang trên tập giấy trắng , chỉ cần xé bỏ trang sách ấy , quên đi đoạn hồi ức có sự hiện diện của tôi , em sẽ có thể thoát khỏi gông cùm mà bắt đầu một cuộc sống mới như em mong muốn . Một cuộc sống không cần phải nhắc đến ba chữ Triệu Khắc Thần .

Âm thanh rất nhẹ , nhẹ như một cơn gió , lại chứa đựng sự tuyệt vọng cùng mất mát đau thương . Khi ấy cô đã từng rất thắc mắc , vì sao giọng nói của người kia lại tuyệt vọng đến mức này , tựa như không còn chút nào sức sống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro