(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(15)

Những hạt mưa rả rích cứ thi nhau đổ xuống , xuyên qua lớp kính ngăn mỏng manh một màu trắng xóa phủ lên cả thành phố , những chấm nhỏ đầy màu sắc đang chuyển động không ngừng trước mũi giày da bóng loáng , tương trưng cho nhịp sống luôn không bao giờ dừng lại ở dưới kia .
Câu nói đó thực sự rất đúng , càng đứng ở trên cao sẽ càng không thể tránh khỏi được sự cô độc .
Chỉ là sự cô đơn ăn vào tận xương tủy , hắn đã sớm quá đỗi quen thuộc rồi .

Ở tầng cao nhất của công ty nhìn xuống , chỉ có thể thấy được ở trước mặt một mảng mịt mù . Thời tiết cho dù có thay đổi , dành quá nhiều thời gian ở trong một căn phòng kín cũng không dễ dàng nhận ra . Là lạnh lẽo hay là ấm áp , là mùa mưa hay là mùa nắng , đối với người đàn ông cũng không có gì khác nhau . Thời gian có thể chạy , thời tiết có thể thay đổi , nhịp sống ngoài kia không ngừng chuyển động . Chỉ là hắn vẫn giống như trước đây , cảm thấy những chuyện ấy với mình đều không có liên hệ .

Sống , nhưng không thực sự là sống , chỉ giống như đang tồn tại mà thôi .

Trong đầu hắn dường như lại vang lên những âm điệu trong một bộ phim truyền hình đã từng vô tình nghe thấy . Những âm thanh giống như nhát dao vô hình cắt đứt linh hồn người ta .

" Em gặp hay là không gặp tôi
Tôi vẫn luôn đứng ở đây , không buồn bã không vui vẻ .

Em nhớ hay là không nhớ tôi
Nỗi nhớ vẫn như cũ , không đến nữa cũng không rời đi .

Em yêu hay là không yêu tôi
Yêu thương vẫn nơi đó , không tăng thêm không vơi bớt .

Em theo hay là không theo tôi
Đôi tay tôi vẫn muốn nắm chặt , không thể buông lơi .

Xin hãy im lặng trong vòng tay tôi
Hoặc cho tôi nơi trú ngụ trong trái tim người .

Để tôi có thể dốc lòng yêu em
Tĩnh lặng , vui vẻ . " ( * )

Âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành vết thương , cũng có thể là độc dược dẫn con người ta đi vào cõi chết .
Có thể cùng với điệu nhạc làm bạn , nhưng không chắc được người bạn đó có trong lúc vô tình tặng cho ta một nhát dao chí mạng hay không .

Triệu Khắc Thần nở nụ cười giễu , chẳng biết từ bao giờ hắn đã rời khỏi tòa nhà Triệu thị , một mình cầm ô lẳng lặng hòa vào dòng người tấp nập .
Bọt nước dưới chân bắn tung tóe làm ướt ống quần tây trang sạch sẽ , không khí trong lành mát mẻ cũng dễ dàng len lỏi vào huyết quản hơn . Hình như cũng đã rất lâu rồi , hắn chưa một mình đi bộ trên vỉa hè của đường phố . Từng gương mặt lạ lẫm cứ như thế lướt qua nhau , không để lại nỗi niềm luyến tiếc , cũng không để lại hình ảnh ghi tạc vào đáy lòng .

Mùa mưa của tháng 5 giống như gột rửa tất cả mọi thứ , mưa như cố tình cuốn trôi đi tất cả khói bụi mang đến luồng không khí trong sạch hơn , nhưng bản thân nó khi làm nhiệm vụ cũng vô tình tạo nên một màn bụi sương mờ mịt khác .

Trong một thoáng thôi , hắn dường như lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc . Người con gái nở nụ cười trong vườn oải hương tím biếc , cô nữ sinh với mái tóc dài mềm mại , đôi mắt luôn tràn ngập sức sống , khí tức vui vẻ lan tỏa dưới ánh mặt trời . Chỉ có điều hình ảnh đó bị màn mưa cuốn đi , bị sương mờ bao phủ . Nụ cười trên môi người đàn ông càng đậm hơn , hắn đã bao nhiêu lần nhìn nhầm người khác .
Không rõ , chỉ là suốt 3 năm qua hắn nhìn đi đâu cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh của cô .

Những ngày sau khi ly hôn của bọn họ , cũng là lúc Mỹ Tịch sang nước ngoài thực nghiệm . Hiện tại khi nhớ lại dáng vẻ của mình khi ấy hắn cũng thực sự có chút bần thần .
Cả ngày chìm đắm trong men rượu , thời gian say sưa nhiều hơn thời gian tỉnh táo , quên mất khái niệm ngày và đêm , quên mất những việc nên làm và không nên suy nghĩ .
Mỗi khi chất cồn xông lên đại não , hắn chỉ cần nhìn phụ nữ có chút điểm quen thuộc thì sẽ túm lấy cô ta , nhưng sự tiếp xúc lạ lẫm kia khiến cho hắn có cảm giác chán ghét đến tột cùng . Triệu Khắc Thần đối với hứng thú xác thịt cũng không còn hoan hỉ . Suốt 3 năm thằng giống như lời Cung Ngiêm Thành đã luôn miệng nói , hắn là Liễu Hạ Huệ , đã sắp trở thành thánh nhân .

Nhưng nực cười ở chỗ là , thánh nhân liệu có vì yêu mà điên cuồng , có vì yêu mà mất đi lý trí ?

Con người vô dục vô cầu thật ra rất tốt , sống không có ham muốn sẽ không thể cảm thấy được nỗi đau .

Bóng dáng kia lại một lần nữa xuất hiện , nhưng lại chân thật đến kỳ lạ . Người con gái ở cửa hiệu bên vệ đường , ngoái đầu nhìn ngắm những bông hoa muôn màu muôn sắc sau lớp kính trong suốt , sự chần chừ thoáng chốc hiện lên trên dáng vẻ , nhưng rất nhanh đã có sự quyết định , cô gái đẩy cửa hiệu hoa bước vào bên trong .

Ánh mắt , gương mặt , hình dáng ... Hoàn toàn trùng khớp với những điều chôn giấu tận sâu đáy lòng .
Nhớ nhung giống như xà độc ăn mòn từng chút một , người đàn ông chôn chân tại chỗ . Hắn biết , bản thân mình hiện tại đang tỉnh táo , hắn không nhìn nhầm .
Cô trở về rồi ... Đã quay lại , bọn họ bất tri bất giác lại cùng tồn tại trong một thành phố .

Mưa rơi ngày một nhiều hơn , linh hồn người đàn ông như bị hút vào cửa hàng phía trước , người đi đường vẫn lả lướt bước qua , hắn nhìn theo bóng hình đẹp đẽ của cô , mãi không có cách nào rời mắt .

(*) Chú thích : Lời bài hát được trích từ ca khúc " Gặp hay không gặp - Hà Thịnh Minh "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro