(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Khắc Thần thật sự về chuyện con cái mà đau đầu . Những ngày này bà bà liên tục gọi điện thăm hỏi hắn .

Hắn ở ngoài xã hội bôn ba chưa từng phải nhìn sắc mặt ai mà làm việc , nếu có thì phải là người khác nhìn sắc mặt hắn . Nhưng duy chỉ có người bà nội này , hắn không có cách nào làm phật lòng được .
Bởi vì chỉ còn bà là người thân duy nhất của hắn trên cuộc đời này .

- Triệu tổng ! Ngài hôm nay lại có tâm sự sao ?
Thư ký Đoàn sắp xếp lại về tập hồ sơ trên bàn của hắn rồi thấp giọng hỏi . Trên người cũng là bộ tây trang đỉnh đạt , nhưng lại không hề mang khí chất lạnh lùng như Triệu Khắc Thần . Mà là vẻ cung kính cúi đầu trước bề trên .

- Cậu từ khi nào học thuật đoán tâm tư thế ?
Hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi , cầm tách cà phê lên nhưng trong lòng nặng trĩu . Vị đăng đắng đi vào cổ họng cũng không làm dịu đi sự khó khăn trong tâm .

- Hì hì ! Ngài quá khen rồi , tôi nào có học thuật gì . Chỉ là mỗi khi chủ tịch có tâm sự , ngài đều đem tất cả công việc của cả tuần lễ ra nhào nặn đến nơi đến chốn . Tôi đi theo ngài lâu năm , tự khắc biết được việc này thôi .
Cậu ta nhanh miệng đáp lại .

- Cậu nói xem có phải rất khôi hài hay không ? Tôi hơn 30 tuổi mới lập gia đình , có vợ xong rồi suốt 3 năm đều không có tin vui . Cả họ bên nhà đều chỉ có tôi là cháu đích tôn thừa tự , bọn họ đều nhao nhao lên rằng Triệu Khắc Thần này không bị đoạn tụ cũng là vô sinh .
Hắn cười khổ lắc đầu , không biết được bản thân rốt cuộc đã tạo nghiệp gì . Lại đem lòng đi yêu thích một đứa trẻ , đợi cô lớn lên đã khó ... Còn thêm việc đợi cô yêu hắn càng khó hơn .

Hắn đã gần 40 tuổi đầu rồi , không còn trẻ nữa . Tuy rằng sức lực có thừa nhưng lại không có chỗ vận dụng . Làm Liễu Hạ Huệ bao nhiêu năm nay , hắn không oán không hối . Nhưng đôi lúc nghĩ lại cũng có giây phút đau lòng .

- Triệu tổng ! Triệu phu nhân có phải đối với ngài vẫn có thành kiến ?
Không phải cậu ta cổ xúy đàn ông ngoại tình , nhưng rõ ràng cậu đã ít nhiều hiểu được cuộc hôn nhân này là không tự nguyện . Người chịu khổ đau đầu trong 3 năm qua dường như chỉ có vị chủ tịch đa tình nhà cậu .
Với lại ngài ấy đâu phải thuộc dạng đàn ông ngũ tuần béo tròn bụng phệ . Mà là mẫu đàn ông hoàng kim vạn người mê mẩn . Phong độ anh tuấn , có tiền lại có quyền . Hô phong hoán vũ cả một thành phố , thả ra đương nhiên là miếng mồi ngon béo bở cho những người phụ nữ ở ngoài kia .

- Thành kiến ? Suốt 3 năm rồi dường như cô ấy vẫn chưa nguôi ngoai . Vẫn nghĩ rằng ẩn tình ngày hôm đó Cao Thành Quý nhất mực chia tay cô ấy bỏ ra nước ngoài có quan hệ qua lại cùng minh tinh Vũ Hân là do tôi sắp đặt mà ra .
Triệu Khắc Thần thở dài , chỉ là bởi vì hắn không nỡ nhìn người con gái mình yêu thương bị người khác lợi dụng lừa dối . Nên mới dùng đến hạ sách kia , hắn cố gắng nhiều như vậy , dường như không thay đổi được gì mà càng lúc càng làm mọi chuyện tệ hơn . Có phải hắn đã sai rồi không ?

___

- Đồng Đồng ! Mau giúp chị suy nghĩ một chút . Ngày trọng đại gặp lại Thành Quý như thế này , chị nên làm thêm món gì hoặc làm thứ gì để tặng cho anh ấy ?

- Tiểu thư à ! Lâu lắm rồi em mới thấy chị sốt sắng như vậy đấy . Cao thiếu gia từ nước ngoài trở về liền làm thay đổi chị 360° nhỉ ?
Đồng Đồng là người hầu gái đi theo Mỹ Tịch từ khi còn nhỏ , có thể nói là giống như chị em cùng một nhà . Sau khi cô kết hôn rồi cũng đi theo cô về nhà chồng không thay đổi .

- Còn không phải sao ? Thời gian qua chỉ liên lạc với anh ấy qua điện thoại . Không biết bây giờ anh ấy có bộ dạng như thế nào . Dù gì nhìn qua FaceTime không thể so với ở ngoài đời thật .
Cô gái xinh đẹp đầy sức sống như một đóa hồng mặc trên người bộ tạp dề , đầu ngón tay mảnh khảnh dính đầy dầu mỡ .
Cảnh tượng này vào mắt Triệu Khắc Thần liền làm cho trong lòng hắn nảy sinh thương tiếc . Nhưng từ đầu chí cuối câu chuyện trong miệng cô khiến cho trái tim hắn đau gấp vạn lần .

Không phải hắn không biết thời gian qua cô cùng với người tình cũ thư từ qua lại , công khai nói chuyện . Hắn đều mắt nhắm mắt mở xem như không thấy gì . Hắn sợ chỉ cần hắn mở miệng , mối quan hệ của hắn và cô lại rơi vào cãi vã .

- Ông chủ ! Ngài trở về rồi .
Đồng Đồng nhìn thấy hắn liền ngậm chặt miệng , quay người sang cúi đầu chào .

Chỉ cần mỗi khi có sự xuất hiện của hắn , sự cảnh giác của Hàn Mỹ Tịch liền đề cao vô cùng . Nụ cười trên môi cô tắt vội , nhường chỗ cho ánh mắt khinh miệt chán ghét .

- Sao hôm nay em lại xuống bếp ? Muốn ăn cái gì cứ bảo người làm dưới bếp làm cho em là được . Đừng để không cẩn thận sẽ bị bỏng đấy .
Hắn cố gắng lọc những lời nói ban nãy ra khỏi đầu . Từ khi cô còn nhỏ hắn biết cô thì đã nảy sinh lòng cưng chiều bảo vệ , bao nhiêu năm vẫn vậy . Sự bảo vệ tuyệt đối vẫn không thay đổi . Hắn nhìn thấy cô liền có cảm giác muốn ôm cô vào lòng che chở .
Không cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào .

- Tôi muốn làm cái gì là việc của tôi , liên quan gì đến ông chứ ?

- Sao lại không liên quan cho được ? Tiểu Tịch , em là vợ của anh cơ mà .
Hắn bước lại gần hơn một chút , mắt tràn ngập sự yêu thương . Tại sao hắn cố nhiều như vậy , nhưng hình như cô gái trước mặt , làm cách nào cũng không thể chạm được cô .

- Vợ ? Ông bớt buồn cười đi . Trong hợp đồng chúng ta đã nói rõ , trong thời gian chúng ta ở mối hôn nhân này . Tôi và ông đều có quyền tự do phát sinh quan hệ bên ngoài . Mà đối phương thì không có quyền can thiệp . Hợp đồng kết thúc thì đường ai nấy đi , số tiền để trả ông tôi cũng là để được hơn một nửa rồi . Mong ông hãy nhớ kỹ những việc này .
Cô bất giác lùi ra sau kéo xa khoảng cách với hắn , siết chặt dụng cụ cắt thái trong tay .

Từng lời của cô giống như từng nhát dao cứa vào lòng hắn , ngoài mặt vẫn giữ vững trên môi một nụ cười dịu dàng . Nhưng trong lòng không biết đã tan nát bao nhiêu lần . Không có ngày nào gặp nhau cô không dùng cách này hoặc là cách khác nhắc nhở cho hắn rằng bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng không hơn không kém .
Hắn cũng không biết chịu đựng như thế này , có thể một ngày nào đó hắn sẽ phát điên làm ra những chuyện không tốt hay không .

- Tiểu Tịch ! Em rõ ràng biết , ngày đó anh không hề có chút nào muốn ký vào cái hợp đồng chết tiệt đó mà .

Triệu Khắc Thần khó khăn thở dài , hắn chớp mắt mệt mỏi . Không thể nói được thêm lời nào , lập tức quay lưng hướng cầu thang bước lên . Những lúc như thế này hắn đều nên là kẻ im lặng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro