(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng lần từng lần chất lỏng trong chai rượu theo cổ họng của hắn mà bị cạn sạch . Triệu Khắc Thần cười như không cười , trong cơn mê man hắn tự giễu cợt bản thân .
Vợ của mình giờ khắc trong tâm đều có hình ảnh của người đàn ông khác , thử hỏi có ai cảm thấy dễ chịu cho cam ?

- Đem thêm cho tôi một chai nữa
Ngồi trong phòng Bar thượng hạng , một mình uống hết hàng tá rượu nặng . Đến nỗi nhân viên phục vụ phòng còn cảm thấy kinh hãi .

- Tiên sinh ! Ngài đã uống rất nhiều rồi . Để tôi báo với quản lý giúp ngài gọi taxi nhé .

- Mang rượu lên đây rồi cút . Đây không phải chuyện cậu nên lo .
Hắn hờ hững liếc nhìn cậu thanh niên kia . Sự đáng sợ trong ánh mắt khiến cho những lời trong miệng cậu ta im bặt . Hắn trời sinh có khí chất lạnh lùng , một cái nhíu mày cũng khiến người ta e sợ .
Trước nay làm việc gì cũng dứt khoát nhanh chóng , thủ đoạn hành sự khiến không ít đối thủ phải dè chừng kính nể hơn 3 phần .

Đang trong lúc cậu thanh niên kia mặt cắt không còn giọt máu , cửa chính phòng liền vang lên ba tiếng gõ đều đặn . Ngay sau đó Đoàn Dự liền xuất hiện lễ phép bước vào .
- Chủ tịch ! Để tôi đưa ngài về .

- Cậu đến đây làm gì ? Hiện tại đâu phải giờ làm việc của cậu .
Triệu Khắc Thần vừa nhàm chán vừa khó chịu . Phía trước có chút mờ ảo mông lung , có lẽ hắn đã say . Nhưng không vì thế mà quên đi những chuyện đau lòng .

- Phạm Cửu Hào gọi điện báo cho tôi đến khuyên ngài . Anh ấy không dám làm bừa , chỉ sợ sẽ khiến cho chủ tịch tức giận .

- Tôi muốn uống thêm một lát nữa . Đừng làm phiền tôi !
Triệu Khắc Thần phất tay , không phải hắn cứ muốn mãi đắm chìm vào những thứ độc hại vô bổ này . Nhưng hắn thực sự không muốn trở về nhà , bởi vì hắn biết hiện tại ở nơi đó không có hình bóng của cô nữa .

___

Căn bản là say đến không biết trời trăng mây gió gì . Vệ sĩ Hào và thư ký Dự phải khá gian nan mới đỡ được hắn lên phòng ngủ . Nào ngờ câu đầu tiên khi hắn trở về hỏi hạ nhân chính là
- Phu nhân đâu rồi ?

Hôm đó khi cô về nhà , khắp nơi đều có dấu tích của việc bị đập phá đổ vỡ . Những người làm trong nhà đang cặm cụi dọn dẹp tất cả , nhưng hết thảy cũng không qua mắt được cô .
Đi ngang dãy hành lang phòng hắn , một mùi rượu nồng nặc xong vào khứu giác khiến cho Mỹ Tịch phải chau mày .
Cô tiến đến cánh cửa đang khép hờ không khóa kia , chầm chậm nhìn vào trong .

Người đàn ông mang dáng vẻ mị hoặc , thần sắc đờ đẫn không tỉnh táo , tay cầm một vỏ chai thủy tinh đã rỗng . Áo vest tùy ý vứt một bên , chiếc sơ mi tối màu mở bung hai cúc trước ngực . Đôi mắt như đang trông chờ vào một điều gì đó hết sức viễn vông . Trông hắn vô cùng sa đọa và khác lạ .

Triệu Khắc Thần dường như nhìn thấy cô , trong thoáng chốc con người lấy lại sinh khí . Hắn chỉnh lại bộ dáng xộc xệch của mình . Khó khăn đứng dậy , càng chật vật hơn khi cố giữ mình không loạng choạng ngã xuống .

- Tiểu Tịch ! Là em sao ? Em về với anh rồi sao ?
Giọng nói khàn đục như một thứ rượu ngon , ẩn sâu bên trong như chất chứa một nỗi niềm bi thương không cách nào miêu tả được bằng lời .

Hắn tiến đến giữ lấy hai bả vai cô , dùng hết tất cả sự can đảm của bản thân ôm chầm lấy người con gái đối diện .
Trái tim co rút lại đau đớn , chỉ khi say hắn mới có can đảm làm như thế này .

- Triệu Khắc Thần ! Ông điên rồi sao ? Mau buông ra , buông tôi ra .
Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể cô gái , ký ức kinh hãi về một năm trước nhanh chóng ùa về .
Khắp nơi tràn ngập mùi rượu như thế này , hắn hai mắt đục ngầu cuồng nộ . Giọng nói đầy rẫy vẻ chiếm giữ . Không khoan nhượng ấn cô lên giường .
Nếu không vì ngày hôm ấy cô kịp thời cắn hắn đến sắp mất đi miếng da trên bả vai . Thì không biết Triệu Khắc Thần không tỉnh táo sẽ làm ra loại chuyện nào nữa .
Nghĩ đến cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi không thôi , bởi vì khi say . Triệu Khắc Thần sẽ rất dễ mất đi lý trí . Hắn không còn là hắn nữa , sẽ không còn e ngại việc cô có thể sẽ hận hắn ra sao .

- Anh xin lỗi ! Anh làm em sợ rồi .
Sau giây phút ghì chặt trong lòng bàn tay , hắn luyến tiếc buông cô ra . Đôi bàn tay vẫn còn chút hơi ấm trống vắng giống như khiến cho hắn mất đi điểm tựa mà rơi xuống vực sâu .

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ một năm trước đã từng xảy ra chuyện gì , cũng vẫn may mắn hắn chưa phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng . Nếu không hắn không biết , phải làm sao đối mặt với người con gái hắn yêu .

Từ đó hắn đâm ra xa lánh rượu bia , giao tiếp với đối tác cũng không uống quá chén bao giờ . Hắn sợ trong cơn say không kiềm chế được mình , làm việc gì tổn hại đến cô . Khiến cho cô đau khổ , hắn cũng không sống nổi .

- Tránh xa tôi ra ! Tôi phải trở về phòng .
Nếu như hiện tại hắn đang không có men say , cô sẽ thẳng thừng giáng một cái tát vào mặt hắn . Nhưng Triệu Khắc Thần đang mơ màng như thế này , là một con mãnh thú đang bị thương . Lúc nào cũng có thể phát điên xé nát con mồi trong nanh vuốt .

Khắp nơi phủ lên một bầu không khí lặng thinh , rất lâu sao tháng mới khó khăn mở lời . Tựa là dùng hết tất cả sức lực và sự tỉnh táo mà nói ra .
- Tiểu Tịch ! Giữa chúng ta có quá nhiều cách trở , quá nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm . Em chưa từng muốn bước vào thế giới của anh , anh cũng không cách nào có thể đến gần em được . Đã ba năm rồi , ba năm qua vẫn không có gì thay đổi .

Âm điệu có chút yếu đi , hơi thở dài một mỏi khiến cho không gian càng thêm ảo não .
- Anh có thể chấp nhận tất cả mọi thứ , tất cả mọi điều về em . Chấp nhận việc em căm ghét anh , chấp nhận việc em hận anh . Chấp nhận việc em từng muốn giết chết anh . Anh có thể cho em tất cả mọi thứ , ngay cả mạng sống của mình . Nhưng nếu anh chết đi , sẽ không còn ai có thể bảo vệ em nữa . Đó là lý do anh cố gắng đối mặt với em từng ngày , cho dù giữa chúng ta không khác gì những kẻ xa lạ . Nhưng anh chỉ cầu xin em , cho dù đó có là sự thật . Xin em cũng đừng bao giờ nói với anh rắng em yêu người đàn ông khác ... Chỉ cần không phải là từ miệng em nói ra , anh vẫn có thể tự gạt bản thân , tự lừa mình dối người . Nói với bản thân anh rằng anh chỉ là chưa đủ sức cảm động được em ... Chưa làm hết khả năng mà thôi .

Hắn ngả người ra phía sau giường ngủ , trong âm thanh vô lực mà từ từ thiếp đi . Mi tâm không hề dãn ra , như chất chứa nỗi bi ai mãi không cách nào phai nhạt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro