(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn buồn chán khuấy động bát canh cá chép được đặt trên bàn , nước canh bên trong xoay vòng vài lượt rồi lại trả về sự tĩnh lặng như cũ . Giống hệt như bão tố trong lòng sau một hồi tàn phá rồi cũng phải ngậm ngùi cam chịu quay lại cùng tịch mịch .

Tiếng giày cao gót lanh lảnh va đập vào sàn nhà phá tan không khí nhàm chán . Hắn ngẩng đầu chăm chú về hướng âm thanh phát ra , người ta nói rất đúng . Chỉ cần là chờ đợi người trong lòng , nỗi bâng khuâng nhớ nhung sẽ khiến cho khái niệm về thời gian trở nên nhỏ nhen không đáng nhắc đến .

- Tiểu Tịch ! Em về rồi .
Nụ cười trên môi người đàn ông giống như ánh nắng , bộ âu phục cao ngạo thường ngày được thay bằng một bộ quần áo màu xám tro sạch sẽ . Triệu Khắc Thần ngồi trước bàn ăn , hắn cứ yên lặng ngồi ở đó đã được hai tiếng đồng hồ .

Vài người giúp việc nhìn thấy cô gật đầu chào hỏi , sau đó lần lượt đến bàn ăn đem một lượng thức ăn trên bàn toàn bộ dọn xuống để hâm nóng lại .

- Có chuyện gì ? Đã qua giờ dùng cơm tối rất lâu rồi . Tại sao đồ ăn vẫn còn được bày biện trên bàn nhiều như thế ?
Cô đặt chiếc túi xách lên , tâm trạng cả ngày hôm nay đều tốt . Vậy nên thái độ của Hàn Mỹ Tịch đối với người xung quanh cũng hoà nhã không ít . Cô xoay đầu hỏi Đồng Đồng , một chút cũng không để ý đến người đàn ông kia .

- Em ngồi xuống trước đi , nếu chưa ăn tối thì mau dùng cơm . Anh có chuyện muốn nói với em một chút .
Âm thanh từ hắn phát ra rất nhẹ nhàng , giọng nói có chút mệt mỏi nhưng hữu lực . Khiến cho người nghe có cảm giác rất an tâm .

Cô gái biết mình không thể tiếp tục ngó lơ kẻ kia , đành miễn cưỡng ngồi xuống . Chỉ là khoảng cách giữa bọn họ , không đơn thuần chỉ là một cái bàn ăn .

- Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông !

- Được ! Vậy anh nghe em nói trước .
Trong một thoáng hắn đã bâng khuâng , và nỗi bâng khuâng trăn trở khiến hắn không có đủ tự tin thốt thành lời . Bao nhiêu cảm xúc dâng trào cũng đành gác lại .
Từ những lời nghe được khi trưa , hắn đã tự mình suy nghĩ rất nhiều . Chỉ là hình như cả đời đều được nếm trải cảm giác thành công với thành tựu vang dội , chưa có thứ gì hắn muốn mà không có được . Nên Triệu Khắc Thần từ nhỏ đã là một người kiêu ngạo , đến tận bây giờ đều không thay đổi . Nhưng chỉ là sự kiêu ngạo đấy trở nên trầm lặng hơn theo thời gian . Hắn muốn bao dung với người con gái hắn yêu , nhưng đâu đó tận sâu trong thâm tâm đối với cô cũng tồn tại chút ích kỉ nào đó . Hắn vẫn muốn giữ chút ích kỷ nhỏ nhen đó lại cho riêng mình .
Bởi không có cô hình như hắn sống không nổi , vì nếu có sống cũng như đã chết đi .

- Tôi muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn , số tiền trước đây tôi nợ ông cũng sẽ trả trước thời hạn . Chỉ cần ông đồng ý ký vào đơn ly hôn .

- Không được ! Anh không đồng ý , tiểu Tịch ! Chúng ta vẫn đang rất tốt mà .
Hắn đột ngột ngồi thẳng người , từ đầu đến chân đều trở nên cứng nhắc .

- Chỉ có ông nghĩ là rất tốt ! Chứ tôi thì không . Mỗi một ngày gắng gượng đều mệt mỏi , thế nên tôi muốn kết thúc sớm một chút . Giải thoát cho ông cũng là giải thoát cho tôi .

Rồi những cơn đau buốt giá len lỏi từng chút một , ở đầu ngón tay tràn vào huyết mạch rồi chạy một vòng thẳng đến trái tim .
Hắn im lặng chẳng nói gì cả , bởi cho dù có nói hắn cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào . Sự cương quyết và lạnh lùng dứt khoát kia khiến cho hắn chùn bước .

- Tiểu Tịch ! Đây thực sự là điều em muốn ?

- Đúng ! Tôi chỉ muốn rời khỏi đây .

Tiếng thở dài nghe qua có chút não lòng , cô chầm chậm xoay gót bước đi . Động tác dứt khoát khiến cho chiếc túi xách đang mở khẽ động rồi rơi ra vài tấm ảnh trắng đen nhỏ xíu . Dường như người con gái không hề phát hiện ra , cô vẫn một mạch bước thẳng lên lầu .

Người làm vô cùng ái ngại trố mắt nhìn nhau , không biết có nên để những chiếc bát đang nghi ngút khói lại lên bàn ăn hay không .

- Đem xuống cả đi !
Cô không còn ở đây nữa , hắn ăn hay không thì có khác gì nhau ?

- Ông chủ ! Hôm nay là sinh nhật của ngài .
Vú Tâm khoác tay bảo những người khác rời đi . Nhìn hắn cầm trên tay những bức ảnh trắng đen , đôi mắt càng lúc càng vô hồn .

- Đây là ?
Bà nhìn những hình ảnh mờ ảo phía trên , mặc giấy bóng loáng giống như đâm nhức cả mắt người khác .
Sau khi xem rõ một chút , lại không khỏi che miệng ngăn bản thân mình thốt lên kinh hoàng .

Đây , đây chẳng phải là kết quả siêu âm và chụp hình tổng quát thường diễn ra trong thai kỳ hay sao ? Những bức ảnh kia là hình chụp đứa bé .

Bà bất giác nhìn về hướng Triệu Khắc Thần , đôi mắt người đàn ông tối tăm khiến người khác không thể đoán được trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ những gì .
Hắn cứ mân mê bức ảnh khiến cho tâm can đau đớn kia trong lòng bàn tay , chốc chốc khóe môi ưu nhã lại nở lên nụ cười , có cảm giác như phía bên trong bức ảnh có thứ gì đó đang không ngừng trào ra như một loại axit muối ăn mòn cả hai tay của hắn . Lắng nghe tiếng tim mình đập chậm rãi , tuyệt vọng thế nào , đau đớn thế nào , lạc lõng thế nào ?

- Tiểu Tịch của anh ! Thì ra đây mới là lý do em nhất quyết muốn ra đi .
Hắn cười , cười đến cay cả mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro