(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

- Tiểu Tịch ! Chúng ta ly hôn đi .

Buổi sáng hôm ấy trời nắng rất đẹp , đôi mắt Triệu Khắc Thần trong veo tựa như ánh sáng nhẹ nhàng kia khi soi rọi vào cũng không thể sánh kịp . Hàng lông mày rậm càng tăng thêm sự thâm trầm , phong thái này chính là hắn . Nhưng cũng không phải là hắn khi đối với cô .

Hắn điềm nhiên nhấm nháp chút trà Long Tĩnh . Sự khác biệt duy nhất chính là trà chứ không phải là cà phê như thói quen thường nhật .

Hắn đẩy một tờ giấy với chữ ký của mình thẳng tắp về phía cô . Trong phút chốc đã khiến cho Mỹ Tịch quan ngại , đây thực sự là Triệu Khắc Thần mà cô quen biết hay sao ?

Cầm thứ mà bản thân đã khao khác biết bao lâu trên tay , giờ phút này đáng lẽ ra cô phải cảm thấy vui vẻ . Trái lại đầu ngón tay của Hàn Mỹ Tịch lại có chút tê dại . Chữ ký có uy lực dứt khoát như thế này , chứng tỏ chủ nhân cũng không phải là một người bình thường . Kẻ địa vị xã hội cao như Khắc Thần , đã có biết bao nhiêu kẻ ngày đêm cầu mong có được chữ ký trên hợp đồng của hắn .

Nhưng cô thì khác họ , ngày đêm chỉ muốn tránh xa. Ở bên cạnh dù chỉ một chút cũng dường như là quá tù túng và ngột ngạt .

- Chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng kể từ bây giờ ?

- Phải !

- Chỉ cần tôi ký vào đây , tôi và ông sẽ trở thành hai người xa lạ ?

- Phải !
Âm điệu lần này dường như có chút biến đổi .

- Mọi hành động và quan hệ của tôi điều sẽ không vướng vào trách nhiệm pháp lý hôn nhân với ông ?

- Phải !

- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn , tôi vẫn nhận được khoảng bồi thường như đã nêu và trả đủ những gì tôi đã nợ ?

- Phải !

- Tôi được phép yêu và kết hôn với một người đàn ông khác ?

- Tiểu Tịch ! Em được tự do .

Dường như chưa từng nhìn thấy hắn đối diện với cô mà lại điềm tĩnh đến như vậy , Mỹ Tịch đã có chút bất ngờ .
Nhanh chóng đặt bút vào ô trống còn lại , cô cầm lấy xỏ xách ung dung bước ra ngoài . Bỏ lại kẻ giống như bị đẩy rơi xuống tận cùng địa ngục .

Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian biệt thự . Cơn gió mùa hạ khiến những chiếc lá úa ngoài vườn bay loạn trên không trung .

Người đàn ông từ từ xoay ghế hướng về phía cửa sổ , đôi mắt dõi theo bước chân của cô gái không rời dường như có chút nhạt nhào .
Chốc chốc khi hắn cúi đầu , hai hàng mi rũ xuống , khóe môi cong lên đầy giễu cợt . Lòng bàn tay siết chặt cho trái tim đang đau nhói trong lồng ngực thôi run rẩy .

Hình như đã kết thúc , thật sự kết thúc rồi .
10 năm dốc lòng yêu thương , 3 năm hôn nhân không hạnh phúc .
Thăng trầm trãi qua gần nửa đời người , phút chốc như đã hoàn toàn nếm đủ .

Người ta bảo con gái khi gặp được một người đàn ông tốt với cô ấy , sẽ không cần phải trưởng thành .
Từ lúc cô còn là một đứa bé , hắn đã luôn muốn trở thành người đàn ông tốt cả đời bảo vệ cô .

Hắn thực sự đã rất cố gắng rồi , nhưng vẫn lực bất tòng tâm phó mặc cho số phận . Sau cùng phủ phục trước hai chữ ái tình ...

Phải , bé con của hắn , thiên thần duy nhất trong lòng chưa từng yêu hắn . Làm sao hắn nỡ ép cô ? Đã từng một lần ích kỷ khiến cho cô phải sa chân vào vực sâu cùng hắn . Khó khăn lắm tiểu Tịch mới vực dậy , hắn không thể lại kéo cô theo . Kéo theo trái tim hắn va vào bức tường gai đầy lạnh lẽo .

Xem ra , bé con của hắn phải trưởng thành rồi . Rời khỏi sự bảo hộ của hắn , mãi mãi rời khỏi hắn . Vĩnh viễn không còn là của Triệu Khắc Thần .

Kể từ giờ phút này , hắn cũng sẽ không được phép để bản thân mình yêu cô . Nếu yêu cô sẽ là hại cô , hắn thà cả đời sống vô dục vô cầu , vô tâm vô cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro