(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm , khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn . Đủ cho những xúc cảm điên cuồng của tình yêu dần dần lắng đọng lại , cô đặc chậm chạp , không còn khiến người ta không thể thở mỗi khi nhớ về .
___

Hắn ngồi trên tầng thượng cao nhất của Triệu thị , nhìn bao quát thành phố lúc về đêm , đứng ở cái nơi mà bất kỳ người nào ở dưới kia cũng đều mong muốn đặt chân đến .
Dụi tắt điếu thuốc trong ngón tay , thứ đồ đã bỏ quá lâu bây giờ đột nhiên dùng lại không tránh khỏi có chút cảm giác kỳ lạ .
Thuốc lá là thứ thần dược rất tốt , nó có sức hấp dẫn đối với những gã đàn ông đang vô vọng và lạc lối . Tuy rằng không ở trong tình trạng như thế , nhưng Triệu Khắc Thần vẫn thật sự rất si mê mùi vị đắng chát này .

Khói thuốc tràn ngập trong không khí , dày đặc mù mịt như chính trái tim hắn hiện tại . Vốn dĩ tưởng rằng thời gian có thể làm nguôi ngoai được tất cả , nhưng lại không biết được rằng thứ đó đã ăn mòn quá sâu , nửa đời người cũng không có cách nào quên được .

Hắn lơ đãng nhớ về nụ cười của một người con gái , mờ ảo cùng sạch sẽ . Không có cách nào phủ nhận được việc hắn giờ phút này cũng không quên được cô .
Hắn không biết cô có thực sự ổn không , một chữ ổn từ miệng những kẻ khác báo cáo tình hình về cô không đủ để cho hắn an tâm an giấc . Nhưng hắn không có đủ can đảm để hỏi rõ , ba năm qua chưa một lần thật sự dám hỏi rõ về cô .
Người ta bảo cô ấy ổn thì hắn sẽ ừ cho qua chuyện mà tin vào lời họ nói , người ta bảo cô không ổn hắn sẽ cho người thu xếp mọi việc trở nên ổn thỏa hơn .

Hắn xoa xoa tấm ảnh trong khung gỗ đặt trên bàn làm việc , đã là tín ngưỡng đẹp đẽ thì sẽ rất khó quên . Hắn không hi vọng mình sẽ quên đi những thứ tốt đẹp ấy , chỉ là cầu mong sẽ không phải đau đớn mỗi khi nghĩ về .

Điện thoại trên bàn làm việc phá tan sự yên tĩnh vốn cố , hắn hờ hững lướt mắt qua dòng chữ đang hiện lên cùng âm thanh báo động , không chần chừ nhấc máy .

- Thần ! Có đang bận không ?

Giọng nói của kẻ bên kia rất ngả ngớn , có chút ý tứ dò xét , Triệu Khắc Thần có cảm giác y đang cười rất vui vẻ .

- Sao thế , gặp chuyện gì vui vẻ lắm muốn chia sẻ với huynh đệ à ?

- Cũng không hẳn là chuyện gì vui lắm , nhưng mà thật sự rất thú vị . Muốn rủ cậu đến chung vui .

Gã đàn ông bên kia thấp giọng nói , chất giọng dường như khàn hơn một chút do đã thấm qua rượu vang .

- Đừng bảo với tôi là lại muốn dâng hàng ngon ở chỗ cậu lên cho anh em hưởng . Không phải nói tôi không có hứng rồi à , gọi cho ông chủ Lôi đi .

Hắn thật buồn cười cái tính cách kỳ quái của người bạn thân này , có vẻ cả ngày chỉ nghĩ và tiếp xúc cùng dục vọng thế cho nên đều tưởng rằng bọn họ cũng sẽ đều bị y lây nhiễm . Lo chuyện hạ thân trước , những việc khác tính sau .

- Cậu và anh Dực đúng thật là đều nhàm chán như nhau , cái loại tình yêu chó chết gì đấy đúng là ăn não hết cả hai người rồi .

- Cẩn thận đấy Cung thành chủ , cậu quá lớn giọng sẽ khiến cho ông trời để ý đến cậu . Nói không chừng tương lai của cậu có khi còn thảm hơn tụi này gấp mấy lần .

Triệu Khắc Thần cố ý châm chọc , không để tâm đến việc biểu hiện của người đầu dây bên kia có chút biến động .

- Cậu chắc chắn không muốn dùng hàng này ?
Cung Nghiêm Thành trước giờ đều quen với việc là bản thân báng bổ người khác , ngoài hai người anh em nối khố này ra . Không có bất cứ một ai có lá gan để đùa giỡn với y .

- Rảnh rỗi thì cậu lo tích đức đi , nhẹ tay những chuyện phi pháp mất nhân tính lại . Chúng ta đều có tuổi cả rồi , đừng để sau này lên bàn thờ rồi lại chả có đến 1 người hầu cận nhan khói .

Những người như bọn hắn , đứng ở trên cao như đứng sát mép vực , bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta ám toán tính kế . Bao nhiêu lần đối mặt với sinh tử , nếu như không dựa vào tình cảm bao nhiêu năm , cùng sự tin tưởng tuyệt đối , bọn họ cũng không thể nào đứng trên một chiếc thuyền mà toàn mạng cho đến tận bây giờ .

- Tài nhỉ , cậu có một đứa con rồi thì liền lên mặt cao ngạo với anh em . Ở đây tôi cũng không phải là người cao tuổi nhất , ông chủ Lôi của chúng ta còn không gấp thì tôi gấp cái gì chứ ?
Cung Nghiêm Thành cười gian xảo , nhìn đứa nhỏ mặc váy trắng đang quỳ dưới đất . Đôi mắt hằn đầy tia đỏ càng lúc càng lạnh hơn .

- Được rồi nói vào trọng tâm chính , tôi biết bình thường những ả phụ nữ kia không làm cho Triệu tổng ngài nổi lên thú tính được . Nhưng còn tâm can bảo bối trong lòng thì sao ?

Cảm thấy nụ cười của Triệu Khắc Thần chắc chắn đã tắt hẳn , Cung Nghiêm Thành càng làm ra vẻ nghiêm túc hơn .

- Không biết cậu thế nào , nhưng đám chó mà tôi nuôi con nào cũng đã giương cờ lên rồi . Tôi muốn định hỏi cậu xem có còn muốn dùng nữa không , để tránh việc vì một con đàn bà không ra gì mà ảnh hưởng đến tình huynh đệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro