(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đàn ông kích động xông vào ngôi biệt thự tráng lệ cùng lộng lẫy kia . Kiến trúc sa hoa kiểu châu âu cổ điển như thế này , dát nên khung cảnh không khác gì một tòa lâu đài cổ kính nguy nga và bề thế .

Hắn không quan tâm đến những kẻ làm công việc gác cổng đã bao nhiêu lần cúi chào mình , từ đầu đến cuối trong mắt chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng .

Lúc bước chân vào căn phòng rộng hơn 200m vuông , nhìn một màn trước mắt , hắn giống như hoàn toàn biến thành một con người khác .

Dáng vóc mảnh mai như vậy , vào mắt hắn vĩnh viễn yếu ớt nhưng quật cường . Cô bận một bộ váy Gucci màu cà phê sạch sẽ , mái tóc buông thả ở phía sau có chút rối , vài lọn vươn trên gương mặt yêu kiều . Tấm lưng mảnh khảnh chuyển động nhẹ nhàng , ngồi thụp dưới đất , bị bao vây trước một đám đàn ông thể loại nào cũng có . Giống như một của lễ hiến tế , và những kẻ mặc âu phục màu đen kia đều là ác quỷ đội lốt người .

Triệu Khắc Thần cảm nhận dòng máu vốn dĩ lạnh lẽo trong người dần dần nóng lại , những cảm giác thờ ơ thường nhật không khiến hắn có thể lãnh đạm với chuyện này .
Hắn từng vô số lần nghĩ đến viễn cảnh sẽ gặp cô sau mấy năm cách biệt , lại vạn lần không nghĩ đến sẽ nhìn thấy cô trong cái bộ dáng thảm hại chật vật đến như thế . Người con gái hắn chạm đến còn sợ sẽ làm bẩn cô , hắn làm sao nỡ nhìn thấy cô bị ức hiếp .

Bước chân tiến đến gần hơn một chút , Triệu Khắc Thần rất tự nhiên hạ người xuống , một chút cũng không để tâm đến những kẻ xung quanh đang trố mắt nhìn mình . Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay giữ lấy cằm , nâng mặt cô gái lên , ánh mắt của hắn cũng dần dần co lại .

Hàn Mỹ Tịch hai mắt đỏ hoe , khóe môi rướm đầy máu tươi , gương mặt sưng tấy như bị người ta dùng sức rất mạnh đánh .
Một màn này rơi vào mắt hắn , khiến cho trái tim cô tịch trong lồng ngực giống như có thứ gì đó cứa qua .

- Là ai đánh ?
3 chữ , dành cho 3 năm xa cách . Không phải những lời nói nhớ nhung , không phải những câu từ da diết .

Đã rất rất lâu rồi , Triệu Khắc Thần chưa lại nhìn thấy cô khóc , nhiều năm về trước hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ không lại để cô rơi nước mắt . Cả đời đều như vậy ủng hộ cô , bảo vệ cô .
Thế nhưng hết lần này đến lần khác nhìn cô tức tưởi vì người đàn ông khác , ba năm trước cũng vậy , bây giờ cũng là như thế , hắn lại không có tư cách để mà xen vào . Đây không phải là một dạng khó chịu đơn thuần , bạn là một loại dày vò thống khổ .

- Đừng nóng người anh em , đồ của cậu chưa có ai đụng qua cả .

Cung Nghiêm Thành nhìn ánh mắt như muốn giết người này của Triệu Khắc Thần , đáy lòng liền chùng xuống . Có vẻ cũng đã rất lâu , y không thấy lại đôi mắt khát máu này của anh em mình , giống như chỉ cần tùy tiện đưa hắn một con dao , hắn sẽ từ từ dùng nó xiên chết từng kẻ một . Thoáng chốc thú vị tăng lên đáng kể , y lại nhã kéo thêm một hơi thuốc , mở hai chân rộng hơn như đang chờ xem kịch hay .

- Tôi hỏi là ai đánh ?

Đôi mắt thâm tình của hắn không hề rời khỏi cô gái vô lực ở dưới đất , nhưng giọng nói phát ra đã lạnh đến mấy phần .

- Tụi mày không nghe Triệu tổng nói gì sao ?

Cung Nghiêm Thành hờ hững hỏi một câu , khiến cho lá gan của bọn người đứng ở bên cạnh như nhảy lên tận cổ . Giọng nói của y giống như vang lên từ địa ngục , gai góc cùng tàn nhẫn , nghe qua sẽ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo phủ trọn từ đầu đến chân .

- Là là thuộc hạ
2 , 3 tên chần chừ bước lên phía trước , đầu cúi gầm không hề ngẩng lên , nhưng âm thanh run rẩy của bọn chúng phát ra cũng đủ cho thấy được đám người đó đã sợ hãi đến mức nào .

Triệu Khắc Thần buồn bực nhìn gương mặt của cô , từ lúc hắn xuất hiện đến bây giờ , ngoại trừ nhìn hắn không nói lời nào liền rơi nước mắt , cô không có biểu hiện gì khác cả . Cứ im lặng như vậy mà bốn mắt nhìn nhau , cho hắn thấy được chút gì đó ngoài sự căm hận và nguyền rủa hắn chết đi .

- Đừng sợ , không sao nữa rồi .

Có thể lâu dần rồi , cô gái mà hắn từng yêu hơn cả mạng sống đã bớt đi phần nào hận thù với hắn .

Hắn muốn chạy trốn cái cảm giác khó chịu này , cái cảm giác không kìm lòng được . Hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân mình , cô gái mà hắn yêu , không phải là của hắn .

- Đưa cô ấy ra ngoài

Hắn muốn đưa tay chạm vào vẻ mặt đỏ hồng của cô , muốn xoa nhẹ vết thương khiến trái tim hắn nát vụn . Nhưng dường như là nhớ ra điều gì đó , hắn đến cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay .
Hắn nói với hai kẻ cùng đi sau mình , ngay khi dời tầm mắt khỏi cô , đôi mắt nhu hòa liền hoàn toàn biến mất .

Hàn Mỹ Tịch chưa ra được đến cửa , đã nghe âm thanh răng rắc của chốt an toàn súng vang lên . Sự sợ hãi liền như thác nước đổ xuống .
Cô gái xinh đẹp quay đầu , thời gian qua không khiến cho vẻ đẹp đẽ như hoa rơi trong tuyết của cô bị phai một , trái lại chỉ để lại trên dung nhan sự thành thục càng động lòng người .

Tiếng súng nổ bên tai như lóc màng nhĩ người khác ra , kèm theo đó là những tiếng kêu gào khẩn thiết .
Vài kẻ giống như con thú bị dính phải bẫy săn mà rống lên , không có dám lấy nữa điểm phản kháng . Quỳ rạp dưới đất thảm thiết cầu xin .

- Thần !
Giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ vang lên , khiến cho người ta quan ngại có phải đã nghe nhầm . Chỉ là thanh âm như từ nơi sâu thẳm nhất vọng lại, trấn tỉnh lại hồn phách của những kẻ đang kêu gào ở đó .
Phát súng hướng đến thái dương của tên kia chợt dừng lại .

- Xem như nể mặt tôi , chừa cho con chó lông vàng nửa cái mạng .

Cung Nghiêm Thành mặt không có đến chút biểu cảm nào , những chuyện này đối với y nhạt nhẽo đến cực điểm .

- Bọn nó cũng không biết đây là người đàn bà của cậu , nếu không cho nó mười cái mạng cũng không dám .

Gã nhấp thêm một ngụm rượu , từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nói đỡ cho người khác . Nếu không phải tên thủ hạ tóc vàng kia đã theo y hơn 10 năm , bán mạng vì y bao nhiêu lần . Cung Nghiêm Thành sẽ để cho anh em tùy ý xả giận , chỉ là vài cái mạng của đám thuộc hạ , không đáng cho y vì nó mà xảy ra mâu thuẫn với anh em .

- Cậu chơi thế nào tôi không có ý kiến , nhưng tuyệt đối đừng lại để người của cậu cắn bậy vào yếu điểm của anh em .

Trong lòng hai người đàn ông đều hiểu rõ , điểm yếu mà Triệu Khắc Thần ám chỉ là gì . Đôi mắt Cung Nghiêm Thành liền hiện rõ thâm ý , oán giận trong tâm rõ ràng , thầm than không hề đáng .

Triệu Khắc Thần vứt cây súng màu bạc đang bốc khói xuống đất , nhìn kẻ chết kẻ hấp hối dưới chân mà sắc mặt lạnh tanh .

Ánh mắt lơ đãng không chủ định rơi vào một người con gái nhỏ bé yếu ớt mặc váy trắng đang quỳ giữa hai chân Cung Nghiêm Thành . Vẻ ngoài đơn thuần như một tờ giấy trắng , sắc mặt nhợt màu càng làm cho làn da của cô ta trở nên trong suốt . Điều khiến người khác chú ý nhất chính là đôi mắt màu lục vô cùng cuốn hút kia , đẹp tựa như hai viên ngọc vạn phần trân quý . Cô ta có dáng vẻ tựa như không chân thực , giống như không hoàn toàn thuộc về thế giới này .

Hắn không nói thêm lời nào , nhìn vẻ mặt âm hàn của Cung Nghiêm Thành đang như xuyên thấu qua cô gái rồi trực tiếp rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro