(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí này dường như quá tù túng và ngột ngạt , hắn ấn nút hạ kính xe xuống , để cơn gió đêm như cắt da kia chầm chậm lùa vào . Mong nó có thể phần nào làm vơi đi chút ít sự khó khăn và bế tắc .
Theo thói quen rút một điếu xì gà trong chiếc hộp kim loại ra , vừa có ý định châm thuốc , đến sau cùng lại ảo não nhét ngược lại vào túi áo .
Ngắm nhìn cảnh vật cây cối hai bên đường dường như không có điểm gì thay đổi , tâm tình trong lòng lại càng lúc phức tạp hơn .

Người ở bên cạnh hơi chuyển động , Triệu Khắc Thần nghiêng người tựa vào ghế ngồi . Đôi mắt đen đặc như màn đêm có thêm chút ánh sáng .

- Em trở về khi nào ?

Chỉ để phá vỡ bầu không khí im lặng này , hắn cứ trầm mặc như thế đã gần 30 phút . Không phải không muốn cùng cô trò chuyện , nhưng là không biết phải mở lời bằng cách nào đây .

- Khoảng một tuần trước

Giọng nói của cô gái rất xa cách , âm thanh hơi nghẹt , không khí vắng lặng trên chiếc xe sang trọng đang lao băng băng trên đường khiến cho tâm trạng cô trở nên bình ổn hơn . Sự sợ hãi cũng theo đó mà mai một .
Ngữ điệu của cô tốt hơn trước đó rất nhiều , Triệu Khắc Thần nghe giọng của Hàn Mỹ Tịch lòng cũng đã phần nào yên tâm hơn , hắn không còn cần sợ hãi việc cô giống như mỗi lúc thủy triều dâng trào nữa .
Nguyên nhân hay lý do với hắn đều không quan trọng . Chỉ cần là cô bình an , đối với hắn là đã đủ rồi .

- Tiểu Tịch ! Em sống có tốt không ?

- Triệu tiên sinh ! Xin ngài cẩn trọng lời nói .

Một câu nói cắt ngang này , kéo theo không gian như hoàn toàn im bặt . Người đàn ông hơi đờ người , nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra sự thất thố của mình , cúi đầu nói với cô , nhìn không ra được trong mắt có bao nhiêu đau xót .
- À ... Thật xin lỗi !

Hắn thiếu chút nữa đã quên mất , sao lại có thể quên đi điều quan trọng thế này . Triệu Khắc Thần dùng lực xoa bóp thái dương của mình , gương mặt thê lương thoáng vẻ bất đắc dĩ .
Hắn vốn không còn cái tư cách gọi cô bằng những từ thân mật như vậy . Hắn lấy đâu ra cái quyền mở đầu bằng hai từ ' Tiểu Tịch ' đây

Đã nhiều năm như vậy , đều chỉ dùng một kiểu xưng hô . Những chuyện này dường như đã cắm sâu vào tận xương tủy , có thể một ngày nào đó khi xương cốt của hắn tan thành tro bụi , hắn nhất định sẽ không lại phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như thế này nữa đúng không .

- Hàn tiểu thư ! Cuộc sống của cô vẫn tốt chứ ?

Thực ra có tốt hay không , có ổn hay không . Người từng chút một hiểu rõ nên là hắn , nhưng bao nhiêu lần người khác báo về tin tức , hắn dường như đều vô thức trốn tránh , người ta chưa nói được mấy câu đã bị hắn đuổi đi xa . Lâu dần đối phương cũng hiểu ý , mỗi một tháng đều đặn đến báo cáo với hắn một chữ ổn hoặc không .

Sống một cuộc sống thờ ơ lãnh đạm dường như đã quá quen thuộc , hắn tập dần cho mình cái cảm giác cô lập với nhịp sống quá mức hối hả ở ngoài kia .

Thứ Triệu Khắc Thần quan tâm đến không còn là tình yêu đến điên cuồng , yêu đến mạng sống cũng không cần nữa . Cô có yêu hắn hay không vốn dĩ đâu có quan trọng đến như vậy .
Chỉ cần biết được cô vẫn còn hiện hữu trên thế gian này , nụ cười của cô , hơi thở của cô , nhịp tim ấm áp trong lồng ngực . Hàn Mỹ Tịch mỗi một ngày đều bình bình an an mà tồn tại , tất cả đã quá đủ rồi .

Câu hỏi dùng ngôn từ xa cách đúng với ý mình này khiến cô gái thoáng cau mày . Vì sao là thứ mình muốn , cô lại có cảm giác không quen chút nào .

- Cảm ơn ngài đã thăm hỏi , cuộc sống của tôi vẫn rất tốt . Nếu không phải bởi vì gặp phải những kẻ sống không bằng cầm thú thì mỗi ngày đều sẽ trải qua rất viên mãn .

Khóe môi giễu cợt của hắn nâng lên , bao năm dường như vẫn không khác biệt . Hắn nên xem việc cô không hề thay đổi là tốt hay xấu đây .

- Vậy thì em vẫn lên cẩn thận nhiều hơn , đừng dại dột lại dây vào những kẻ sống không bằng cầm thú làm gì . Không phải kẻ sống không bằng cầm thú nào cũng quen biết tôi đâu .

- Tôi chỉ làm những chuyện không trái với lương tâm của mình , những kẻ như các người chắc chắn sẽ gặp phải báo ứng . Đừng tưởng ông cứu tôi một lần , tôi sẽ mang ơn hạng người đốn mạt như ông .

Hắn và cái tên cầm thú đã ngược đãi cô bé kia , khỏi phải nói cũng biết là cùng một giuộc .

- Mang ơn ? Thà rằng em đừng mang ơn tôi , đối với tôi mới chính là một sự giải thoát .

Giữa bọn họ chỉ có trao đổi lẫn nhau , một kẻ từng khao khát tình cảm , một người chỉ mải mê với việc hoàn thành hợp đồng . Một chữ ký , dằn vặt lẫn nhau suốt bấy nhiêu năm , thứ còn lại sau cùng chỉ là sự tổn thương và tự trách . Dù chỉ một chút ít vui vẻ , cũng làm món hàng quá xa xỉ và đắt đỏ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro