Đại hội Nghệ thuật Tài Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Và đây là bảng tin 6 giờ sáng, chúc quý vị buổi sáng vui vẻ và ..."
Tiếng nói của cô biên tập viên trẻ tuổi thoang thoảng trong căn phòng đơn sơ, những tia nắng ấm áp không ngừng chiếu vào đôi mắt còn nhắm nghiền khiến tôi thức giấc. Tỉnh dậy sau buổi lễ tốt nghiệp đầy mệt mỏi, Tôi mệt nhoài ép buộc cơ thể ngồi dậy đôi chân chỉ mới chạm xuống sàn mà đã khiến toàn thể người tôi nổi da gà.
Sau khi đã đánh răng rửa mặt tôi mặc lại chiếc áo khoác jean đã phai màu, chỉnh tóc, mang giày, ngắm bức áp phích của buổi đại hội âm nhạc được đính trên tường tôi bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi ước mơ  của bản thân. Ghé qua cửa hàng đối diện chung cư, tôi bất ngờ gặp người chị đã giúp đỡ mình từ khi còn là học sinh cấp 3.

" Anh Đào đúng không ạ?"
"...."
" Chị đây Trịnh Xuân Anh" vừa nói chị vừa cười.

Đúng rồi chị Xuân Anh người chị cá tính đã đồng hành cùng mình cấp 2 và cấp 3, mạnh mẽ, thẳng thắng và hoạt bát, dù học khá giỏi nhưng chị lại không theo con đường đại học mà đứng trên con đường theo đuổi đam mê  chế biến đồ ăn của chị.

" Anh Đào nhỏ vẫn vậy nhỉ vẫn là quầng thâm, mắt đó và bộ mặt ám khí ấy sẽ khiến cửa hàng không một bóng người mất" chị trêu tôi
"...."
Chị nghệch mặt trầm ngâm nói "em vẫn giữ lấy ước mơ ấy đúng không"
" Sao ạ?" Tôi bất ngờ nhìn chị khi đã sáu năm trôi qua chị vẫn nhớ tới nó.
" Hahah, Chị biết em học ngành công nghệ thông tin nhưng đấy chỉ là do mẹ kế em ép thôi "chị cười nhẹ nhàng.
" Chị vẫn ổn chứ? Sao chị lại phụ quán?"
" Không không, đây là quán chồng chị và anh Nguyên đã mở nó" khuôn mặt chị hiện lên vẻ hạnh phúc.
" Sao ạ! Anh Nguyên??? "
" em bất ngờ cũng đúng thôi năm ấy chị và Nguyên như chó với mèo, sau khi bỏ học chị gặp Nguyên khi ấy anh học năm hai đại học, thế là nên duyên từ đó chị tiếc là chị không thể liên lạc với em" chị tiếc nuối nhìn tôi.
" Không sao ạ,  vậy cửa hàng này do cả hai gây dựng sao?" tôi hỏi.
" Ừm, anh Nguyên phụ trách nướng bánh, chị sẽ nấu ăn"
" chị đã theo đuổi một phần hai đam mê chế biến rồi mong em cũng thành công và gặp lại cậu bạn ấy để hai em thành đôi" Lời nói của chị đầy ẩn ý.
" Ý chị là ..." chưa kịp dứt câu, giọng người đàn ông trưởng thành gọi tên chị Xuân Anh
" Bé Xuân Anh à, phụ anh đem đồ ăn với, anh không thể phân thân như Naruto" giọng người đàn ông vang từ trong bếp lên, khi sự chú ý từ người đàn ông đã hết tôi quay lên và nhìn thấy mặt người chị nữ tính ấy đã chuyển sang xấu hổ, đâu đâu đó trong ánh mắt chị tôi thấy một luồng sáng, có lẽ đó là ánh sáng của hạnh phúc thứ hiếm hoi tôi có thể thấy qua chị, như thế càng khiến tôi an tâm khi biết chị đã tìm ra định mệnh đời mình, một người đàn ông ân cần luôn quan tâm chăm sóc chị. Bản thân tôi cảm thấy ghen tị khi thấy điều đó nhưng tôi chắc chắn bản thân cũng sẽ có một câu chuyện tình yêu mãnh liệt nồng nàn như vậy.
...
Trước mắt tôi là đại hội nghệ thuật  nơi dành cho những người có đam mê, am hiểu về nghệ thuật , trong vô số kể vô danh ở đây, chỉ 5 người Lọt top được trình diễn ở khán đài Tây Côn thành phố Huế sẽ và duy nhất một kẻ chiến thắng được tiền lẫn sự nổi tiếng theo bên mình.
Tuyệt thật, tôi đã nghĩ đại hội này sẽ trông giống các buổi lô tô tôi thường thấy trên tivi hay những lần đi ngang qua các trường công lập. Đại hội nghệ thuật tên Tài Mỹ. Thật ra ngay khi nghe tên đại hội Tôi đã tưởng đây là khu bán mỹ phẩm vì tên đại hội nghe hơi có phần ngang nhưng khi nhìn tận mắt trông nó không hề sến súa hay các chữ cái được in lên băng rôn như những đại hội tôi từng tham gia.
Băng rôn được làm bằng sắt và được trang trí bằng đèn led, phần chữ được bọc quanh bởi các giấy màu trong suốt tạo nên dòng chữ rực rỡ màu sắc mà không bị trói hay quá sặc sỡ. Xung quanh là những chiếc đàn guitar được mô phỏng bằng nhựa hay tia sắm vàng đầy thu hút. Dưới tấm bảng ấy có một con rối chạy bằng điện trong khá dễ thương.
Lần đầu tiên tôi tới đại hội này trong nó không khác gì các lễ hội bên Trung Quốc hay Nhật Bản. Hai bên lối vào là những gian hàng đồ ăn trông ngon mắt, vào sâu hơn nữa, tôi như lạc vào khu vui chơi khi trước mắt có đủ loại trò chơi như câu cá, tàu lượn và  xe ngựa....
Tôi bị thu hút bởi các trò cảm giác mạnh mà quên mất nhiệm vụ chính trong đầu tôi chỉ ra nên tiếng hét của bản thân
'Ahhhhhhaha'
'Hahaha'
Hay mớ ở hỗn độn mà ruột tôi đã nhè ra....
Trong mớ cảm xúc vui và xấu hổ tôi đã bị giọng nói từ phía xa làm bừng tỉnh 'ahh'.
' là tiếng của ông MC'
" Xin chào các bạn thật, mong là các khách hàng quý mến đây đã không quên chương trình đặc biệt của chúng tôi khi tham quan và trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh"
' Aw, không hiểu sao mình lại thấy  thấy nhột '
" Thật cảm ơn sự thật thà của các bạn khi đã nở nụ cười. Chúng tôi, những người tổ chức đại hội cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của các bạn"
Chà, anh MC này trông có vẻ đầy đặn kinh nghiệm. Tôi cảm thấy đại hội phá hài hước khi người MC lúc đầu bị anh chàng đang dẫn chương trình kia cướp mic,tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện thì thầm của hai người trong vài giây.
" Chú nhỏ à, chú có lời chào thật xinh xắn nên hãy vào trong cánh gà để bảo tồn sự xinh xắn ấy"
" Ah, hả, cả...cảm ơn"
Người dẫn chương trình mới trong có vẻ còn trẻ và đẹp trai. Tôi nghĩ anh ấy làm trong một công ty khá có tiếng vì khi chàng trai bước ra đám đông ồn ào lại còn nhiệt tình hơn ban đầu, khi tất cả lời thì thầm đều nói về anh.
" Anh MC Lần này là Đức Tùng đó"
" Đức Tùng?!, chàng thơ của The Red anh Purple đó ư?"
" Ah, là công ty của Đăng Thành đúng không? ông ca sĩ nổi tiếng những năm 90"
Những lời xì xầm bàn tán ngày càng nhiều. Tôi hồi hộp có thể nghe thấy tiếng tim đập, chân tay cứ ngứa ngáy không ngừng.
" đại hội đêm nay tưng bừng màu sắc, sự sinh động từ những bóng đèn phép thuật sẽ tạo phần kích thích màn đêm màn trình diễn của các bảo bối xây góp nền nghệ thuật nước nhà, không để các bạn đợi lâu những con búp bê tài năng không kém sắc toàn sẽ mang đến giai điệu vang ca của mùa hạ. Xin mời..."
Chà, tôi cảm thấy đây là màn giới thiệu hay nhất mà tôi từng tham gia. Những đại hội hay các buổi thi tài năng người dẫn chương trình như npc ấy, lời mời ngắn gọn, xúc xích, thậm chí thí sinh có thể dùng tiền để giành giải như người có tiền là có giải vậy, không công bằng khi tôi luyện tập hàng giờ nhưng kết quả lại phải nhìn những phần thưởng mà thí sinh dùng sức mạnh của đồng tiền để mê hoặc ban tổ chức.
Đại hội nghệ thuật này do người đàn ông tên Đăng Thành ấy tổ chức, tôi nghĩ nó sẽ không như những lần ấy với sự nổi tiếng của ông trong giới nghệ thuật tôi dường như cảm thấy an tâm phần nào...chắc vậy.
Các màn trình diễn được diễn ra thuận lợi khiến tôi lác mắt về sự sáng tạo, sự dẻo dai và âm hưởng của bài thi sôi nổi.
Không riêng về âm nhạc, các thí sinh đã dùng bộ óc tinh thông của mình để tạo đa sặc màu vào màn trình diễn, sắc màu được tô lên như là điểm nhấn. Sự dẻo dai của các nàng công chúa múa ba lê khiến tôi rùng mình, nhiều người đã cất lên giọng ca trầm ấm, êm ả của mình thành nhiều đề tài khác nha. Ban giám khảo không mệt mỏi mà đang thưởng thức luồn khí tươi mới đầy nhiệt huyết tuy có phần khắc khe.
" Anh thấy em rất tàu năng nhưng lẽ em ngại nên giọng em khá rung khi bắt đầu, đó điểm trừ lớn, nếu đây không phải bài thi buổi biểu diễn thật thì anh rất không thích vẻ e ngại của em. Tuy nhiên ".
Cô gái có mái tóc dài thướt tha với khuôn mặt xinh xắn đang đỏ dần lên vì ngại ấy, khi anh chàng giám khảo mở lời, cô có phần lúng túng, đầu cô hơi cúi xuống để che đi sự xấu hổ vì lời phê bình nghiêm khắc lại ngẩng cao đầu cười nhẹ khi ban giám khảo nói ra hai từ " Tuy nhiên"
" Anh khá ấn tượng về lời bài hát, chủ để của em về lịch sử Việt Nam nhỉ, từ câu đầu bài hát đã nhấn mạnh " Dòng máu đỏ con tim hướng tới cờ..." anh đã bất ngờ khi thí sinh hát về chủ đề này, thường thì rất ít được trình diễn thiếu độ hiểu biết, anh thích lời ca nhưng anh không thích cách em e ngại khiến bài hát nghe phần khó thở.
Anh hy vọng sẽ thấy em trình diễn tốt hơn, chúc em may mắn vào vòng trong."
" Ahhh....D..Dạ, em cảm ơn anh"
Cô gái với mã số 12 vui vẻ trước lời chúc của anh giám khảo, lời nhận xét sắt bén với ánh nhìn sắt nhọn khiến người khác không biết nhìn vào tưởng anh đang trách móc.
Sau khi cô ấy đi vào cánh gà, tôi càng thấy rõ đôi mắt thăm nhẹ của cô, phải chăng cô ấy đã thức đêm để luyện giọng?
Tôi không có thời gian để nghĩ cho người khác nữa, hiện tại tôi với mã số 13 đang gặp trục trặc với âm thanh, tệ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman