Ký Ức Của Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm 2022...

----------------

- " Kính chào quý vị"
"Ohhhh" tiếng từ các vị hâm mộ hò reo, trên khán đài, hiện lên những khuôn mặt lạ lẫm, trai gái, các vị thành niên trung niên đều có. Khuôn mặt ai nấy tươi cười lộ ra sự phấn khởi như trông chờ 1 điều bất ngờ. Trên tay cầm những cây que phát sáng, lấp ló trong khán đài là những quả bong bóng màu tím làm nổi bật cả khán đài.
- " Có lẽ các bạn đều biết, mùa xuân của chúng ta các loài hoa đều nở rộ trên các tuyến đường, một người hít hương thơm của nó chắc chắn say mê cả đời.
Một loài hoa màu hồng chứa nhiều thanh xuân của các bạn. Trên tay tôi là một cành hoa anh đào các bạn cũng biết đối với Nhật Bản hoa anh đào không chỉ thể hiện cho vẻ đẹp mà còn là biểu tượng của mùa xuân, màu hồng biểu tượng cho tình yêu, sự lãng mạn.
Đó là màu phổ thông khi các bạn nghe, nghĩ về anh đào, vậy.... Bạn đã nghe về anh đào màu phớt tím chưa, hmmm... có lẽ chưa nhỉ.
Màu tím biểu hiện cho hoàng gia, sự chung thủy và sắt son, đối với một số màu tím khác nó không quá rực rỡ nhưng lại đem đến sự huyền bí đến lạ lùng. Đúng như các bạn nghĩ đấy, một cô gái mạnh mẽ, thông minh luôn mang lên mình nhưng trang sức màu tím cùng với mái tóc nhuộm tím. Sau đây tôi xin phép giới thiệu bái hát " Anh Đào Tím" của ca sĩ Anh Đào."
-" Ahhhhh - Anh Đào, ANH ĐÀO "
Từng người một réo tên cô ca sĩ ấy, có lẽ họ đã đợi quá lâu sau lời mở đầu dài ngoằng của MC Đức Tùng.
Chỉ không quá 5 giây sau đó, cô ấy xuất hiện trên sân khấu, sự xuất hiện của cô khiến cả khán đài loạn lên. khuôn mặt trái xoan trắng mịn ấy nhem nhuốc bụi bẩn, vài chỗ bị trầy xước đỏ rỉ máu khiến người phía dưới hoảng hốt, họ dần chú ý tới bộ đồ cô đang mặc hơn, chiếc váy trắng bị ố vàng bởi bùn đất phần tay áo rách nát thấy thương.
- " Xin lỗi mọi người vì sự cố này "  giọng cô run run khuyên mọi người bình tĩnh.
- " Tôi muốn mọi người xem một video ngắn này" đôi mắt đo đỏ ấy dần trở nên bùng cháy nghiêm nghị, giọng cô dần dần rõ ràng hơn, khóe miệng mỉm cười.
Đằng sau cô, ánh sáng từ chiếc màn hình TV khủng lồ hắc lên khuôn mặt tự tin như thể cô đã tìm ra kho báu khiến cô vui sướng.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một nhóm người lạ mặt, trong đó có một nàng nghệ sĩ nổi tiếng.
- " Đó là... "

----------------

*Năm 2009
Trên sofa hình bóng một cô bé 14 tuổi lười biếng đang nằm, một tay cằm cây chổi quét nhà, tay còn lại cầm điều khiển tivi ngán ngẩm coi tin tức 12 giờ, đôi mắt không ngừng liếc nhìn người anh đi đi lại lại của mình cô than thở
-" Anh cả à, đừng đi lại nữa, em tin anh sẽ đỗ mà" anh cô vẫn vậy chỉ nhìn cô rồi buộc miệng nói
-" Nhóc con thì biết cái gì " cô biết rằng anh đang rất lo lắng cho kết quả thi tốt nghiệp của mình nhưng cứ đi đi lại như vậy sao cô xem tivi được, cô nhăn nhó.
-" Dù chỉ 24 tuổi nhưng..." giọng của cô  biên tập viên cất lên, sự chú ý của cô va phải chàng ca sĩ trẻ tuổi ấy. Khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt đen nâu tạo thành khuôn mặt điển trai, cô ngây người khi nghe thấy bài hát phát ra từ màn hình
" Anh ấy đẹp trai thật giọng hát của anh ấy cũng hay nữa, dù mới 24 tuổi đã được lên tivi, thật đáng ngưỡng mộ " cô nghĩ
-" Anh này, anh có nghĩ em phù hợp với việc làm ca sĩ không"
-" Hả" anh cả bất ngờ quay lại nhìn cô
" Tao không biết, quét nhà đi, mẹ về mà thấy nhà dơ là mày chịu trận"
-"..."
Từ nhỏ ước mơ của cô là trở thành người nổi tiếng, cô đam mê nhảy hát, bất cứ bộ môn nghệ thuật nhưng không lâu thì cô đã gạt bỏ vì ba mẹ cô không nghĩ rằng nó có ích cho xã hội, họ nghĩ rằng đam mê của coi nhảm nhí, suốt ngày chỉ hát hò rồi mặc lên mình những bộ đồ gợi cảm thu hút đám con trai khiến họ bỏ tiền ra chỉ để ngắm vòng một, vòng ba chứ không nghe cô hát. Điều đó khiến cô hụt hẫng như rớt xuống vực sâu. Cô luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể phát huy năng lực và đưa nền âm nhạc nước nhà mở rộng ra nước ngoài, họ sẽ nghe và cảm nhận được giai điệu vui, buồn hay nhí nhảnh của bài hát nhưng có lẽ bản thân cô phải gác lại ước mơ nho nhỏ ấy....
"Không đây là ước mơ của mình, mình sẽ không từ bỏ" Cô kiên quyết.
Chia sẻ với gia đình chỉ làm cô mất phương hướng, bản thân không thể tự tìm lấy đam mê khác nhưng có lẽ ông trời nghĩ giống cô, bản tin 12giờ này là định mệnh điều đó khiến cô chắc chắn rằng ca hát là định mệnh là mục đích để cô vương lên.
-" Đúng vậy.
Đây là cuộc sống của mình, chính tôi là chủ, không phải ba mẹ hay bất kỳ ai. Chính tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của họ, khiến nền âm nhạc phát triển."
Sự kiên định ấy khiến cô gái mạnh mẽ hơn, cô lao đầu vào học, chỉ có học mới giúp cô thoát khỏi căn nhà đầy định kiến này nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng gì, việc cân bằng giữa việc học và đi làm thêm khiến cô gái trẻ ấy nản lòng. Gia đình cô không phải thuộc loại khó khăn nhưng mẹ kế cô không hề có í định sẽ cho cô đi đại học, bà muốn cô học xong cấp 3 là lấy chồng giàu người mà bà ấy đã hứa sẽ gã cho khi cô đủ tuổi, vì phản đối kịch liệt mà cô đã bị bà ta dùng roi mây đánh, không còn cách nào khác coi chỉ đành lén lút làm thêm tại quán cà phê. Cuộc sống quả là trêu đùa, số tiền cô làm ngày làm đêm thật ít ỏi, điểm số ngày một thấp, ba mẹ để ý cô nhiều hơn sự giám sát đấy khiến cô dần thu mình lại

----------------

Chỉ  mình cô trong một căn phòng với 1 camera...
Đã 1 giờ sáng. Trong căn phòng nhỏ vẫn còn loáng thoáng hình ảnh cô gái cận cụi chìm mình vào trong biển sách ngoại ngữ, là tôi đấy. Tôi đã chịu nhiều áp lực từ họ, ngày qua ngày cuộc sống của tôi chỉ toàn vùi mình vào đống sách vở, đôi mắt tôi sắp rơi ra rồi chăng, thật không chịu được khi ánh sáng từ đèn liên tục chiếu vào mắt tôi. Thật tệ, chân tay tôi đau lắm cảm giác như chúng đang sắp rơi ra, đặc biệt là lưng tôi, chúng hiện lên những vết xước rỉ máu chằng chịt lên vết thương cũ, họ bạo hành tôi bởi đòn roi đau điếng ấy. Khó thở thật, tôi sắp ngất sao, làm ơn tôi không muốn sống khốn khổ như này nữa hãy cho tôi đi thật xa.
* Cốc Cốc *
-" Con kia, mày ngủ hả?"
-" À không, con vẫn đang làm bài" tôi giật mình toan định đứng lên mở cửa phòng
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra, người phụ nữ với khuôn mặt tức tối ấy hùng hổ tiến lại nắm lấy tóc tôi, tay còn lại đang cầm lấy ly nước mà hất vào mặt tôi.
-" Mày tỉnh chưa? tao dặn là không đóng cửa phòng biết bao lần rồi mà mày vẫn vậy, mày hiểu tao nói không, tao nói tiếng việt phải tiếng nước ngoài đâu mà mày không hiểu" bà vừa nói vừa giật tóc tôi.
" Mất mặt quá, tại sao tao lại phải nuôi con vịt trời như mày, mày nhìn thằng Hoàng nhà bên mà học hỏi, nó toán đứng đầu lớp, giải gì là nó bưng về hết. Mày thấy chưa HẢ!" bà quát to, khiến mũi tôi cay xè đi, nước mắt không ngừng thì nhau chảy, mẹ kế nhìn tôi vẻ ngứa mắt liền giật mạnh tóc tôi, theo như quán tính người tôi ngã nhào ra  đằng sau.
-" Mày đấy! lo mà học để trả ơn tao, vì ba mày nên tao mới cho mày bước chân vào căn  nhà này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hát hò tao sẽ cào nát mặt khiến mày trông xấu xí, sẽ chẳng ai dám hâm mộ một đứa xấu như mày, con ngu ".
Bà ta vừa trợn mắt nhìn tôi vừa nói tay còn chỉ vào mặt tôi mà hét, ba vì tiếng ồn mà chạy sang. Khi đến cửa phòng ba và tôi bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt ông ta không bộc lộ sự sót thương gì cho tôi, có lẽ đây đã là điều quá đỗi bình thường. Chỉ trong 3 giây, ba như hiểu ra sự việc tiến tới chỗ mẹ kế mà không hỏi han gì tôi, hỏi tôi có đau không có lẽ tôi đã quá kì vọng vào ông, hi vọng ông sẽ bênh tôi dìu tôi đứng dậy và hỏi tôi có đau không có bị làm sao không nhưng sự thật luôn đau lòng. Khi dìu mẹ kế về phòng ông không ngại dẫm lên đôi tay nhỏ bé chi chích vết sẹo do rạch tay.Tôi chắc chắn rằng ông  đã yêu bà ta rất nhiều à không ông ta yêu tiền, chính xác là tiền chính vì nó mà  ba đã ngoại tình với mẹ để đến với mẹ kế, bất chấp thủ đoạn.

----------------

Lúc ấy tôi 4 tuổi, chỉ là một cô nhóc ngu ngơ không hiểu chuyện...
-"Đào này" giọng ba tôi cất lên giữa căn phòng hỗn độn, với tiếng chửi bới của mẹ tôi, bên phải là đống thức ăn nằm dưới sàng trộn lẫn với mảnh thủy tinh do kính, bình hoa gây ra.
-" Dạ...?"Tôi cất tiếng                                         -" Con muốn theo ba hay mẹ" ba tôi buông lời, ông ấy không buồn cũng không vui câu nói ấy như trút bỏ được gánh nặng mà bấy lâu nay ông luôn phải giấu sau lớp mặt nạ hiền hậu kia. Ánh mắt ông lạnh nhạt không nhìn tôi với đôi mắt trìu mến hay như những lúc đùa vui. Làm sao một đứa bé 4 tuổi chưa nhận thức được mặt tốt mặt xấu như tôi lúc đấy có thể trả lời được, tôi chỉ có thể chọn một trong hai mà không thể hàn gắng lại cuộc chia ly đấy. Vì chờ đợi câu trả lời quá lâu ba đã đứng phắt dậy, không chần chừ mà bước ra ngoài. Mình tôi trong căng phòng ấm ức khóc khi nghĩ rằng mình sai, sai vì không đi theo ba nên ông đã bỏ nhà.
Trong căn hộ nhỏ ấy, không chỉ riêng tiếng khóc của trẻ em mà còn có tiếng chửi bới của người phụ nữ. Chính vì áp lực mà người chồng đè nặng lên vai người vợ là cô. Cô như chú sư tử bị nhốt lâu ngày trong rạp xiếc mà hóa điên, trong cô luôn chứa sự tức giận mà tấn công hoặc gào thét với nhân viên rạp xiếc, những người cho cô ăn, uống nhưng thật chất họ chỉ lợi dụng để kiếm ra tiền. Cô khao khát tự do mong chờ một ngày thoát khỏi sự chửi rủa, đánh đập, bóc lột từ chính nơi xa lạ mà cô phải gọi là "nhà". Sức chịu đựng có hạn, chính cô sẽ tự giải thoát cho mình bằng cách chạy trốn, trốn đi thật sự, đi tìm sự tự do mà cô hằng mong ước cô sẽ về khu rừng nơi thật sự là nhà. Đúng! đã đến lúc kết thúc sự giam cầm, đến lúc tự do, cô sẽ được làm những thứ mà cô muốn, mở cửa hàng bánh ngọt hay làm một ca sĩ như cô mong ước thậm chí quen một người đàn ông tốt hơn nhưng... còn con cô, cô bé cần sự yêu thương từ người mẹ, cần vòng tay ấm áp ôm, ru cô bé ngủ mỗi đêm. Liệu cô có nên đi thật xa hay ở lại nghe những lời nói sỉ nhục thậm tệ đấy ngày qua ngày.
-" Đào à... mẹ sẽ đi thật xa, đến những nơi mẹ chưa từng đến.
Xin lỗi con, mẹ còn quá trẻ xin hay tha thứ cho mẹ, xin con cho mẹ ích kỷ lần này. Khi mẹ đã hoàn toàn ổn định cuộc sống, mẹ sẽ đến và cướp con khỏi người đàn ông vô nhân tính ấy."
Cô bước tới, dỗ dành đứa bé đang khóc vào lòng và nói những lời cuối cùng trước khi cô xách hành lý, đi tìm tự do của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman