134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó.

Seol Jihu đoán cậu chắc chẳng ngủ được, nhưng cậu vẫn tắt đồng hồ dạ quang đi và đi vào lều. Dù đầu óc khá bồn chồn, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngủ được.

Đang ngủ ngon, chợt có ai quàng tay ôm lấy cổ cậu. Và cảm giác có gì đó nhè nhẹ khẽ ấn xuống má cậu, làm cậu buông xuôi tâm trí bối rối mà cậu đã đeo trên mình suốt mấy ngày gần đây.

Cậu lập tức quay lưng đi, nhưng cái cảm giác đó lại quay ra chạm nhè nhẹ và vuốt ve lưng cậu, cứ thế lặp lại mấy lần. Rồi lại có một mùi hương gì đó là lạ, cậu hít vào một chút tức mắt ríu lại, và tâm hồn cậu hòa vào giấc ngủ sâu.

Sự yên bình và tĩnh lặng đã đem cho cậu cảm giác như đang nằm vật ra trên một cánh đồng cỏ xanh, trời đẹp gió mát. Cậu cứ thế ngủ ngon lành và ngoan ngoãn như một em bé, không giật mình một lần nào.

Kết quả là khi cậu tỉnh dậy, sự lắng lo mấy ngày vừa rồi như biến mất.
Seol Jihu nghiêng đầu dụi mắt chào ngày mới với ánh nắng chan hòa.

'Lạ thật.'

Cả người cậu còn phảng phất mùi hương bí ẩn. Hương thơm sảng khoái này tim cậu đập thình thịch, Seol Jihu lập tức vùi mũi mình vào tay áo, ngực áo và hít lấy hít để.

Nghĩ lại thì, trường hợp này làm cậu hồi tưởng một lần cũng được chăm sóc như vậy trong quá khứ. Lần mà cậu được chăm sóc tại Đền thờ Luxuria,

Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất.

Trong khi ăn và khi dọn dẹp khu cắm trại, Seol Jihu bị Sakamoto Jun và Hugo làm phiền.

"Tôi thực sự rất gạnh tỵ! Ganh tỵ thực sự với cậu đấy."
"?"
"Anh giai cảm thấy thế nào? Tả lại cho chúng tôi chân thực chút nào!!!!!!!!!!!"

Sakamoto Jun thì lẩm bẩm mấy thứ kỳ lạ với cách nói chuyện lịch sự hằng ngày của anh ta. Trong khi đó Hugo thì cứ trừng mắt nhìn cậu rồi dúi múi vào áo cậu rít từng hơi như chơi thuốc.( Đấy ai thèm chơi thuốc của ad quá thì có cách khác để đỡ đói thuốc rồi nhé.)

"Này! Làm gì thế!! Dừng lại đi."
Seol Jihu cố hết sức đẩy Hugo ra khỏi người cậu, nhưng anh ta khỏe như trâu vậy.

"Sao anh cứ ngửi nách tôi thế?"
"Đồ khốn kiếp xấu xa! Đồ ác quỷ!!"
"Huh?"
"Đồ phản bội!!"

Có vẻ Hugo không còn đang ganh tỵ với cậu nữa rồi, nhìn mặt anh ta như đang nổi cơn thịnh nộ vậy.
Seol Jihu nhìn bối rối nhìn xung quanh. Bỗng Kazuki quay lại và 2 người chạm ánh mắt của nhau.

Seol Jihu ra hiệu cầu cứu
"...."

Nhưng thay vì cứu cậu, Kazuki đưa mắt sang bên cạnh. Theo hướng mắt của anh, cậu thấy Seo Yuhui đang cúi đầu đi bộ.

Cậu và cô lại chạm mắt nhau, khuôn mặt Seo Yuhui đỏ bừng lên như hoàng hôn phản chiếu trên một dòng sông. Cô quay mặt đi và nhìn ra đằng xa. (gato vl ae ạ =((((( .)

Chà, trên cánh đồng cỏ bát ngát này thì cô ấy có gì mà nhìn chăm chú thế.
Cậu nhanh chóng nhận ra trong lúc ngủ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cậu ngay lập tức ngừng quan tâm đến vấn đề này.

Một chấm đen xuất hiện từ đằng xa.
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, chẳng mấy chốc, những bức tường nâu xám cổ kính của tòa lâu đài dần hiện ra, mắt cậu trở nên cực kỳ lấp lánh.

Đó là Haramark.

Sau hai tuần, cuối cùng nhóm Liên minh đã trở lại Haramark
Trước khi chia tay, Seol và Kazuki bắt tay nhau.

"Làm tốt lắm."
"Anh cũng vậy, 'Ngài Kazuki"

Seol lịch sự trả lời, Kazuki cúi đầu.
"Tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành tốt như vậy. Nếu không có cậu, có thể chúng tôi đã thất bại ở Giai Đoạn 2."

Kazuki tiếp tục
"Tôi rất xin lỗi!! Xin lỗi cậu vì trước đã nói lời không phải ở Cự Thạch Sơn. Tôi thực lòng xin lỗi cậu."

Có vẻ cuộc đấu khẩu hôm đó đã làm Kazuki áy náy suốt bao ngày qua.
Seol thì đã quên từ thủa Napoleon cởi chuồng, nhưng Kazuki là kiểu người nghiêm khắc với chính bản thân mình cũng như đối với người khác.

Seol Jihu liền hỏi.
"Anh sẽ tham gia bữa tiệc tiếp theo chứ ?"
"Không."

Không những như Seol mong đợi, Kazuki còn trả lời cực kỳ dứt khoát.
"À thì tôi cũng không chắc lắm, nhưng tốt hơn là tôi không quan tâm đến nó nữa vậy."

Kazuki lẩm bẩm nhưng giọng có vẻ khá cay đắng.
Khi kết thúc bữa tiệc này, Kazuki sẽ tách ra khỏi Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, anh sẽ mượn sức mạnh của Hội Tam Hoàng, vì vậy tham gia hay không không phải anh cứ muốn mà được.

Seol Jihu nhìn anh chằm chằm, rồi cậu mở miệng.
"Ngài Kazuki!"
"?"
"Anh muốn tham gia Carpe Diem không ?"

Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ này, Chohong còn đang ngáp rách mồm cũng giật mình ngậm lại tròn xoe đôi mắt ra nhìn cậu. Ngay cả Hugo bên kia, còn đang lẽo đẽo theo Seo Yuhui, cố nắm tay cô không chịu buông cũng giật thót mình khi nghe cậu nói.

Seol nhìn thẳng mắt Kazuki. Thay vì cứ nghĩ cân nhắc nên hay không, cậu hỏi thẳng Kazuki ngay tại chỗ.

Nói chính xác hơn là cậu muốn được làm việc cùng với anh. Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ hoàn toàn thay thế chỗ trống mà Dylan để lại. Không, cậu nghĩ Kazuki có thể làm được nhiều hơn thế. Anh hoàn toàn có thể vượt qua Dylan.

"Anh không cần trả lời tôi ngay đâu!"
"Tôi từ chối."

Kazuki từ chối ngay lập tức.
"Nếu cậu hỏi tôi trước Bữa Tiệc, có thể tôi đã cân nhắc đôi chút."

Kazuki xoa cằm, rồi cười nhếch mép.
"Tôi chưa muốn buông bánh lái!"
"Bánh lái ????"
"Trên một con tàu không thể có 2 thuyền trưởng, đúng không nào?"
Cuối cùng Seol Jihu cũng hiểu tại sao Kazuki từ chối.

Rồi anh nở một nụ cười, anh giơ tay lên.
"Hẹn gặp lại."

Sau ba từ đó, anh cứ thế bước đi, Seol Jihu gãi má. Cậu cảm thấy khá xấu hổ, cậu cảm thấy mình như đứa bé bộp chộp để lộ hết những suy nghĩ của mình.

Sau khi tạm biệt với những người còn lại, cậu trở về văn phòng Carpe Diem.
Vừa đến tòa nhà thân thương, Seol thấy một ông già mặc bộ đồ màu đen từ từ tiến lại gần họ, đó là Jang Maldong.

"Ông già?"
Chohong lên tiếng trước.
"Ông vẫn còn sống à?"

Thwack!
" Arrrgh! "

Chohong ôm đầu và lăn quay ra đất."
"Argh Argh! Tại sao ông đánh tôi?"
"Con ranh chết tiệt! Sao không đến đền thờ mà cầu cho ta chết luôn đi!"
"Này!! Tôi chào vì tôi nhớ ông đấy nhé !!"
"Oh?"

Jang Maldong lại giơ gậy lên, Chohong nhổm dậy và nhanh chóng chuồn đi. Jang Maldong thở dài mệt mỏi hạ gậy xuống, Seol bên kia đang cười ngặt nghẽo.

"Về rồi đây à!"
"Vâng thưa Lão sư, thầy cũng vừa đi đâu về đấy ạ?"
"À! Ta vừa đi gặp một vài ứng viên cho chỗ trống kia ấy mà."

Seol Jihu rên khẽ, "người nộp đơn" có lẽ là một Cung Thủ nào đó. Jang Maldong vẫn đang vất vả tìm thêm thành viên trong khi họ vắng mặt.

"Xin lỗi Lão sư, con vừa tự tiện mời Kazuki về đội, nhưng anh ấy đã từ chối mất rồi."
"Đó là hiển nhiên. Với cương vị hiện tại của cậu ta trên Thiên Đường, hâm hâm lắm mới chui vào cái đội này? Mà... Thằng Hugo đâu rồi?

Thấy Seol Jihu do dự, Jang Maldong tặc lưỡi.
"Thôi kệ đi. Chắc nó lại đang say khướt ở mấy quán rượu chứ gì, lần nào chả vậy, chậc chậc."

Seol Jihu cười cay đắng. Cậu không dám nói rằng Hugo đang lẽo đẽo bám theo Seo Yuhui.

"Chúng ta vào trong thôi."

Chẳng nhiều lời, Jang Maldong lên bậc cửa luôn. Vừa vào phòng, ông cởi áo ngoài ra và ngồi phịch xuống."

" Whew, giờ mới cảm thấy là được sống này. Đi lượn ngoài phố có lúc mà đủ mọi chuyện xảy ra, ai cũng cứ bu lại chỗ ta... Hử?

Thấy Seol Jihu cứ đứng yên, Jang Maldong hỏi.
"Sao con không ngồi xuống?"
"Cảm ơn Lão sư."

Đột nhiên cậu cúi gập người và nói cảm ơn làm Jang Maldong chớp mắt.
"Ý con là sao?"
"Nếu không có Lão sư,...."

Seol Jihu đứng thẳng dậy, khuôn mặt cậu rất chân thành.
"Thì con giờ đã không được đứng ở đây.."

Cậu đã không sai. Nếu không có khóa huấn luyện địa ngục cũng như sự khác nghiệt của Jang Maldong dành cho cậu, Seol có thể đã chết và bị loại ngay từ Giai Đoạn 1.

"Nhờ có sự chỉ dạy của Lão sư, con mới nên người như thế này! Thực sự cảm ơn thầy."
Trước những lời thống thiết của cậu, biểu cảm của ông cực kỳ méo mó. Thành thật mà nói, ông rất yếu tim trước những cuộc "tấn công" bất ngờ như thế này.

"À...thì.. cũng không hẳn, con cũng đã cố gắng rất nhiều!"
Rồi ông cười giòn giã, nhưng vẫn khá nghiêm trang.

Sau đó ông ho khan vài tiếng rồi nói.
" Kuhum. Con chắc rất mệt rồi! Giờ nghỉ ngơi đi đã! Để ngày mai nói chuyện sau!"

Tuy nhiên, Seol Jihu vẫn chưa chịu rời đi, cậu cứ đứng lưỡng lự ở đấy và môi mấp máy. Ông nhận ra cậu còn muốn nói gì đó.

Chỉ trong tích tắc, Seol khai thật với ông.
"Con đã giết người!!"

Nghe lời thú nhận bất ngờ này, Jang Maldong nhíu một bên mày lên?
"...Bao nhiêu?"
"Hai."
"Tại sao?"
"Vì bọn họ đã phá hỏng Bữa Tiệc với tội lỗi không thể tha thứ !!"

Jang Maldong lại lóe lên tia sáng quen thuộc.
"Ý con là họ đáng chết sao?"
"Theo quan điểm của con thì đúng là vậy ạ!"
"Vậy thì không sao!"

Jang Maldong dễ dàng bỏ qua làm Seol Jihu đã bất ngờ.
"Có gì để ngạc nhiên! Nếu chúng đáng chết, con nên giết chúng."

Jang Maldong khịt mũi.
"Thậm chí ta sẽ không để yên nếu con tha cho chúng với mấy lý do vớ vẩn đâu. Chà, ta vẫn cần nghe cậu chuyện chi tiết hơn để biết nó đúng hay sai."

Seol Jihu gật đầu, có vẻ cậu đã chính xác khi làm điều đó. Sau khi nghe những lời Jang Maldong nói, nhưng băn khoăn trong lòng cậu không cánh mà bay.
"Dù sao thì con đi đi, con cứ đứng đấy là ta không đi nghỉ được."
"V-Vâng ạ."

Seol Jihu đang định đi nghỉ thì có tiếng bước chân lộp cộp ngoài bậc cửa vang lên.
Cậu cứ đoán là Chohong hay Hugo, nhưng bộ râu trắng tung phấp phớt trong không khí đã giúp cậu nhận ra ai, đó là Ian.

"Ian?"
"Maldong!!"

Ian hét to, rồi vẫy tay với Seol Jihu.
"Cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ, Seol!"
""V-Vâng, chào ngài."
Seol Jihu lại gần chào ông, Ian đặt tay lên vai cậu thanh niên.

"Vừa từ Bữa Tiệc về à?"
"Sao mà ông phát hiện nhanh thế."
Jang Maldong ngạc nhiên hỏi.
"Đứng có mà đánh giá thấp mạng lưới hóng hớt của Hoàng Gia như thế."

Sau khi ra dấu hòa bình, Ian nghiêng đầu và cười. Sau đó, ông tóm lấy tay Seol Jihu và Jang Maldong rồi kéo mạnh
"Này!! Làm gì đấy!!"

"Đi thôi, nhanh nào."
"Đi đâu?"
"Hiển nhiên là quán rượu rồi. Ông biết tôi tò mò về Bữa Tiệc này thế nào không?"

Hai ông già bắt đầu lôi võ mồm ra chiến đấu, nhưng như mọi khi, Ian đã thắng trận.
Seol Jihu và Jang Maldong bất lực để Ian lôi đi.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Khi họ đến quán rượu, Seol Jihu đã phải kể một câu chuyện dài lê thê.

Suốt câu chuyện của cậu, Ian cực kỳ hứng thú, lắng nghe một cách chăm chú. Khi Seol Jihu nói về Audrey Basler, ông cực kỳ tức giận và lẩm bẩm.

"Đúng là đồ chó cái! Nhưng mà!!! Cô ấy có xinh không?"

( ông này họ hàng xa với cụ Tokuda à =)))))

Đến đoạn Seol táng vỡ mồm cô ta, ông ấy nhảy dựng dậy và nói: "Chăm sóc cô ta tốt lắm!! Nhưng cô ấy có xinh không?"

Câu chuyện tiếp tục đến lúc Seol biến Bữa Tiệc thành một bữa tiệc thật sự, Ian thốt lên đầy bất ngờ.

Cả Jang Maldong còn đang lắng nghe một cách vô cảm cũng gật đầu và mỉm cười.
Đối với Giai đoạn 3, Seol Jihu không thể kể chi tiết. Bảy Vị Thần đã thiết lập một hạn chế, dù cậu cố gắng rặn ra từng từ đi nữa, không một âm thanh nào thoát ra được cổ họng của cậu.

Ian cũng không quá ngạc nhiên, cậu giống với những người đã từng đến Giai Đoạn 3.
Sau khoảng 2 tiếng, câu chuyện cũng đến kết thúc.

Seol Jihu nhìn Ian uống một chai rượu một cách vui vẻ, cậu hỏi
"Giáo sư Ian, có điều này làm tôi khá bận tâm."

Ian lắc đầu, ra hiệu cậu nói tiếp.
"Ông nghĩ từ "Định Mệnh" có ý nghĩa như thế nào?"

Ian nao núng đặt chai rượu xuống. Ông vuốt râu rồi tiếp tục.
"Định Mệnh à.... Đó là một chủ đề khá sâu xa đây."

"....."

"Cậu có thể viết nó bằng tiếng nước ngoài không? Bất cứ điều gì cậu biết cũng được. Tôi nghĩ Đồng Bộ Hóa này cũng gây chút phiền phức."

Khi Ian đưa cho Seol Jihu một cây bút và một mảnh giấy, Seol Jihu đã viết những gì mà cậu có thể nghĩ ra.

Định Mệnh (宿命). 宿có nghĩa là 'chòm sao' và 命 có nghĩa là 'di chuyển'. Chủ đề này rộng quá.

Ian đọc lại rồi cẩn thận nói.
"Cậu muốn tìm hiểu phần nào của Định Mệnh.?"

Seol Jihu suy nghĩ một lúc trước câu hỏi sắc bén, rồi giải thích tại sao.
"Lựa Chọn à, Định Mệnh và lựa chọn. Ta hiểu rồi"

Ian đập đầu gối và mỉm cười.
"Trước tiên, Định Mệnh là thứ mà đã gắn với cậu ngay mà khi cậu vừa mới ra đời."
"Kiều như một số phận khi vừa mới sinh?"
"Đúng vậy. Theo như cách diễn giải của tôi, tôi sẽ nói rằng nó kiểu như số phận của mình là không thể tránh khỏi

Seol Jihu hơi bối rối. Ian đang nói về số phận không thể tránh khỏi?
"Đừng biểu cảm như vậy. Trong cuộc sống, cậu sẽ gặp hàng ngàn trường hợp mà cậu phải đầu hàng số phận. Kể cả lúc này."

Seol Jihu vẫn không thể hiểu được.

Chắc cậu nghĩ số phận là một điều gì đó rất tuyệt vời, nhưng thực ra không phải như vậy.
Ian mím môi.
"Không phức tạp đâu. Cậu và ta đều là con người? Phải không?"
"Vâng."
"Ngay từ khi sinh ra, số phận của chúng ta sẽ chắc chắn chết sau vài chục năm sau, cậu có thể thay đổi được số phận này không?"
"Không thể."
"Chính xác. Đó là lý do tại sao cách đơn giản nhất là đầu hàng nó."

Ian cười toe toét.
"Nhưng để sống, còn người cần ăn và thở, đúng không nào.?"
"Tất nhiên rồi."
"Tương tự như vậy, ngay từ khi sinh ra, số phận của chúng ta là ăn và thở."

Seol Jihu kinh ngạc, cứ như đầu cậu vừa bị búa đập vậy.
"Ở đây, chúng ta có thể đưa ra một 'sự lựa chọn."

Ian cười khúc khích rồi nghiêng người về phía trước và nói khẽ.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không ăn hay nhịn thở?"
"Chúng ta sẽ chết.... đúng không?" – Seol Jihu trả lời có phần hơi do dự.

"Đúng. Chúng ta sẽ chết." – Ian gật đầu mạnh đến nỗi râu của ông rung rinh – "Cái này mới quan trọng này. Tại thời điểm này-"

Tang, tang ! Ông đập bàn gỗ rồi tiếp tục.
"Bằng cách nhịn thở hay nhịn ăn, hay nói cách khác, bằng cách lựa chọn một trong số chúng, chúng ta có thể đối mặt trong những số phận định sẵn của mình – sống hoặc là chết!"

Ian thì đang giảng bài say mê, Seol thì cứ há mồm chăm chú nghe.
Mặc dù cậu không hiểu tất cả những gì Ian nói, nhưng một phần của nó đã khắc sâu trong tâm trí cậu.
Kể cả người ta có đầu hàng số phận hay không, luôn có nhiều số phận để họ lựa chọn.

Nói cách khác....
"Có thể nó sẽ không quá bất ngờ nếu cậu chọn lựa nó? Có thể nó chỉ là một chọn lựa tầm thường nhưng có thể thay đổi cả định mệnh của cậu."

Ngay cả một chọn lựa nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả sau này. Một người mang trong mình bản mệnh của Thiên Sát Tinh cũng không ngoại lệ.

"Cậu thấy đấy, Seol, con người luôn đưa ra lựa chọn khi còn sống. Dù đó là trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai."

"Ngài đang nhắc nhở tôi cân nhắc kể cả các sự lựa chọn nhỏ nhất sao.?"

Ian tặc lưỡi: "Con trai! Cái đó còn tùy thuộc vào việc cậu hiểu lời nói của tôi như thế nào, nhưng đừng kết luận vội vàng quá nhé."

Ông vuốt râu và nhún vai.

"Những số mệnh qua trong như sống hay chết thường được để tới cuối đời. Cuộc sống thì khá dài. Nó không giống như game, cậu chỉ kết thúc với một hay hai lựa chọn thôi."

Nói xong, Ian bật cười.

"...Ngài nói đúng." – Seol Jihu đồng ý với ông.

Ian ho khan rồi vội vồ lấy chai rượu của mình. Nhưng nó đã cạn sạch, ông cau mày.
"Chết tiệt!! Ta phải "order" thêm mới được!"

"Này!! Thế vẫn chưa đủ à?" – Jang Maldong vốn đang yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, bực mình lên tiếng can Ian – "Ông không thấy xấu hổ khi mượn rượu để lải nhải mấy thứ triết lý vô nghĩa và rác rưởi đó à?"

"Vô nghĩa và rác rưởi?" – Ian tức giận – "Mà... Ai bảo ông là tôi không trả tiền?

"Đó không phải là nghề của ông rồi sao? Uống rượu chán chê xong giả vờ ngủ, cuối cùng thì ngủ thật?"
"Tsk, ông biết rồi à?" – Ian gãi gãi mũi.

"Ông thích thì ông cứ việc gọi thêm." – Seol Jihu chen ngang vào giữa hai ông già đang cãi nhau.

"Thật chứ?"
"Tất nhiên."

Nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Ian, lần đầu tiên Seol Jihu cười rạng rỡ.
Cậu cảm thấy rất vui nếu có thể gọi cả trăm chai ra cho ông. Những gì ông nói đã giảm bớt lo âu trong cậu và đang làm cậu cực kỳ sảng khoái.

"Được chứ! Tuyệt quá!"
Ian lập tức gọi thêm rượu, đột nhiên ông nhìn cậu rồi hét: "Ah!!!"
"Cậu nói cậu vừa mới trở về hôm nay đúng không?"
"Đúng vậy."
"Chắc hẳn cậu chưa nghe về nó?"
"Nó là gì ?"
"Nghi lễ. Nghe nói cậu đã yêu cầu Hoàng gia tổ chức một nghi lễ trong Cổ mộ ở Khu Rừng Khước Từ, phải không?"

Ông ấy đúng. Lúc đầu cậu cũng định đi, nhưng đột nhiên cậu gián đoạn lịch do Bữa Tiệc nên..
"Cậu thấy đấy, Công chúa Teresa đã đến Khu Rừng Khước Từ cùng một nhóm hầu cận, nhưng..."

Giọng ông có vẻ căng thẳng, Seol Jihu trở nên lo lắng.
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"À thì...."
"....Phải làm lại ư??

Sau khi Seol Jihu nghe Ian kể, cậu không tin vào đôi tai mình:
"Thánh Nữ đã lật tung cái bàn thờ????"

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro