135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Ian, Seol đến một cửa hàng tạp hóa do người Địa Cầu làm chủ.

Sau khi chọn lựa cẩn thận các nguyên liệu thực phẩm, cậu đến trại ngựa thuê một tay đánh xe. Tuy nhiên, khi cậu nhắc đến Khu Rừng Khước Từ, tất cả lái xe đều từ chối cậu. Chỉ sau khi mua chuộc họ bằng ít tiền, cũng có người đồng ý đưa cậu đi.

Sau khi thỏa thuận xong xuôi với người kia, Seol Jihu trở lại văn phòng chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng cho hành trình mới.
"Con vừa mới về thôi mà? Lại đi ngay sao?"

Jang Maldong lắc đầu tặc lưỡi. Seol vừa trở về từ sự kiện lớn, nhưng nó cũng khó khăn mệt mỏi lắm chứ, thấy cậu luôn chân luôn tay từ lúc về đến giờ, thậm trí còn chưa kịp tắm nữa, Jang Maldong rất lo lắng cho cậu.

Seol Jihu tay thì đóng hành lý, mồm thì cười toe toét.
"Không có việc thì con ốm mất. Con hứa việc này sẽ là việc cuối cùng rồi nghỉ ngơi ngay. Dù sao con cũng định đi nhanh về nhanh thôi."

Jang Maldong khịt mũi.
"Con chắc chắn là người duy nhất có thể đi đến Khu Rừng Khước Từ như đi dạo trong công viên."

Ông biết ngọn nguồn sự tự tin đó của Seol là từ đâu.

Một ác linh mạnh đến mức xóa sổ hàng trăm hàng ngàn Ký Sinh Trùng trong nháy mắt, lại đang đứng ra bảo kê cho cậu.

Ít nhất là bên trong Khu Rừng Khước Từ, cậu chẳng phải lo ngại mối nguy nào cả.

"Mà sao gói gì mà gói lắm thế, tính đến đấy cắm trại cả tháng nhà người ta à? Cái túi sắp rách ra rồi kìa!! Đừng thêm nữa!!"
"Ah. Đây coi như một món quà chia tay!!"
"Quà chia tay?"

Jang Maldong ngừng bình luận. Ông vừa thấy một cơn buồn mang mác vừa lướt qua trên mặt Seol.

Ông đổi chủ đề.
"Con tính đi bao lâu."
"Bốn ngày chắc là đủ rồi. Nhiều nhất cũng năm ngày thôi."
"Năm ngày à? Huh? Cũng không vấn đề gì lắm. Dù sao cô ấy cũng cứu con khỏi bọn Ký Sinh Trùng, nhưng con vẫn phải cẩn thận đấy!!"

Nghe được những lời lo âu của ông, Seol ngừng tay chốc lát. Ngẫm lại thì đã một khoảng thời gian khá dài kể từ khi cậu được ông chỉ dạy.

Dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu thấy Jang Maldong như ông nội của mình.
'Vậy thì mình có phải là cháu trai không?'

"Này!! Nhìn gì mà nhìn ta chằm chằm thế?"
Jang Maldong nuốt nước bọt.

"Không cần lo lắng cho con quá đâu."
Rồi cậu chỉ vào bông tai của mình.
"Con còn có nó nữa cơ mà, nếu gặp nguy hiểm, sẽ dùng nó ngay."

"Xem ai đang nói kìa?. Mới hôm nào ai đó gáy to là không muốn chạy trốn nữa?" – Jang Maldong mỉa mai.

Seol nhấc túi lên cười ngượng nghịu.
"Được rồi, con đi nha!!"
"Bảo trọng!!"
Seol Jihu chào tạm biệt rồi rời khỏi Carpe Diem.

[Đó chưa phải tất cả đâu. Họ kể rằng, dù mâm cúng và bàn thờ được chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận, nhưng cô ấy từ chối và lật bỏ nó.]

[Vấn đề là không ai biết nguyên nhân do đâu. Chưa kể tới họ không biết làm cách nào để giao tiếp với cô ấy, mọi thứ cứ thế rối tinh rối mù lên. Nhưng họ không biết mình đã làm gì sai, họ không hề mạo phạm tới bất kỳ đồ vật nào ở đó.]

[Họ cũng không vào được bên trong. Không hề có giấu hiệu từ chối hay đe dọa gì cả, ban đầu thì cũng có một làn khói đen bay ra, nó lướt qua các tùy tùng một lượt, nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó cả. Rồi mọi bỗng nhiên cái bàn thờ....]

[Mà! Theo như Công chúa Teresa nói, mọi chuyện giống như cô ấy như một đứa trẻ giận dỗi gì đó vậy, cô ấy cũng có vẻ không thích quà của cô.]

Ian lo ngại rằng có thể Thánh Nữ đã đánh mất bản ngã của mình và trở thành một ác linh chăng, nhưng Seol Jihu thì lại nghĩ khác.

Cậu không phủ nhận rằng khối phẫn nộ trong tâm hồn đáng thương đó là rất lớn, nhưng cô vẫn là linh hồn thuần khiết với lý trí rất rõ ràng.

Quan trọng nhất, nếu cô đã biến thành ác linh thực sự, thì tất cả những người vừa vào Khu Rừng Khước Từ kia đã bị tàn sát hết rồi.

Nhưng sự thật là đã không có ai chết cả
Chắc chắn nó có lý do của nó, tại sao Thánh Nữ lại hành động như vậy?

'Điều gì khiến cô ấy làm như vậy nhỉ?'

Theo một cách nào đó, Thánh Nữ là một ví dụ cực đoan về Điều Răn Vàng.



Cô cực kỳ tàn nhẫn với những người cố ý lại gần ngôi mộ, nhưng lại cực kỳ hào phóng với người nào biết cách cư xử với cô.


Cậu không biết tại sao lần này cô lại làm như vậy, trong thâm tâm cậu cũng thoáng qua chút hoang mang.

Nhưng kể từ khi có Điều Răn Vàng, không bao giờ cậu quên nhắc nhở mình phải tới thăm cô ấy. Cậu còn phải trả ơn cứu mạng cho cô nữa chứ.

Seol Jihu giữ đồ đạc trên vai cẩn thận và tung tăng bước đi.

***

Seol Jihu xuống xe tại ngọn đồi Napal, điểm đầu vào Khu Rừng Khước Từ. Cậu đã đến đây khá nhiều lần, đường ở đây cậu nắm như trong lòng bàn tay.

Không muốn kết cục tệ như lần về thăm em gái mình. Ngay khi xuống chỗ cánh cửa vào khu rừng, cậu lên tiếng.

"Thánh Nữ!"

"Là tôi đây! Tôi đến rồi này!"

Nhưng cậu hét lên khá nhiều lần, cánh cửa vẫn im lìm, không có chuyện gì xảy ra.
Những lần trước cậu đến đây, cô luôn lon ton chạy ra đón trước, lần này như vậy có vẻ không ổn.

Một lúc sau cậu mới tới Cổ mộ trong Khu Rừng Khước Từ này.

Xung quanh khu mộ yên ắng đến đáng sợ. Đúng là một nơi cả bọn quái vật cũng không dám lại gần, nó âm u ảm đạm đến rùng mình.

"Thánh Nữ!"

Vẫn không có gì xảy ra, cậu gõ cửa rồi tiếp tục lên tiếng nhưng...

'Quái lạ.."

Sao cô ấy không từ chối mà cũng chẳng phản hồi gì thế?

(Note: ông nào có gấu cho tôi hỏi, gấu dỗi thì như thế này à?)

Sau một hồi do dự, cậu bước đến cánh cửa, dang hai tay lên đẩy.
"Thứ lỗi cho tôi nha, lần này tôi mạn phép vào trước vậy."

Và cậu đẩy mạnh.

'Huh?'

Sự hoài nghi lan tràn trên mặt cậu.
"Quái lạ, sao khó mở thế này, lần trước có thế đâu."

Cánh cửa không nhúc nhích, dù cậu cố đẩy như thế nào nữa, nó cũng chẳng chệch một phân.
Cuối cùng, sau một hồi đánh vật với cái cửa, cậu đầu hàng, ngồi phịch xuống

'Chuyện gì đã xảy ra thế này...?'

Cậu đoán rằng cậu không may mắn, có thể Thánh Nữ đã ra ngoài đi dạo chăng, cậu đành ngồi xuống thảm cỏ bên ngoài và ngồi chờ cô ấy trở về vậy.

Họ nói lúc mà bọn họ đến có làn khói đen xuất hiện. Điều này bắt đầu làm phong phú trí tưởng tượng của cậu, cậu thậm chí còn nghĩ rằng có khi cô ra ngoài đối phó với bọn ký sinh trùng quay lại trả thù chăng?

Đợi hơn một tiếng, Seol Jihu thở dài.
"Có lẽ mình chẳng thể làm gì nữa rồi."

Cậu không định ngồi đây tới đêm, cậu đang định nhổm dậy ra về..
Chính lúc đó...

Có cái gì đó lướt qua.
Khi Seol Jihu vừa cúi người để nhấc cái túi lên, một hòn sỏi nhỏ như hạt đậu bay vào đầu cậu. Nhưng cậu chẳng hay biết gì, cứ thế đi thẳng.

[Ê..êêêê.]

Lại cái gì đó lướt qua.
Lại một viên sỏi nữa.

"Hmm?"
Seol Jihu giật mình, sờ tay lên cổ.

".....Hòn sỏi sao?
Cậu kẹp hòn sỏi giữa hai ngón tay đưa lên trước mắt săm soi, rồi hướng mắt về khu mộ.

[!]
Cậu đã nhìn thấy làn khói đen đang nấp trong khu mộ.

Mắt cậu sáng lên đèn pha ô tô.
"Thánh Nữ ??"
Làn Khói Đen kia vội bay sang bên kia, cứ như nó đang trốn vậy.

"Cô có ở đó không?"
[Hừ!]

"Sao cô lại trốn ở đây??"
[Hừm!]

Vâng, đây là cảnh tượng khi một hồn ma trinh nữ, à không, một Thánh nữ Ma hờn dỗi.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Seol Jihu bối rối, dường như làn khói đó đang cố trốn khỏi cậu vậy.
[Hmmmph!]

Một tiếng khịt mũi, rồi nó lại tiếp tục trò chơi đuổi bắt.

"Đợi chút đã!"

Seol Jihu theo phản xạ đưa tay ra tóm lấy nó, trong thâm tâm cậu cũng biết làn khói ở dạng phi vật chất, không thể chạm sờ hay cầm nắm nó được.

Ừ thì, đúng là như thế.

[Không! Thả ra!!] (tôi không biết anh là ai anh đi ra điiiiiiiiii)

"Ơ!! Mình bắt được nó rồi sao?"
Chính xác hơn thì Làn Khói Đen dừng lại khi cậu vừa chạm vào nó.

Seol Jihu dụi mắt liên tục, cậu không tin vào mắt mình.

Theo logic thì đó là không thể, nhưng rõ ràng là tay cậu có cảm giác chạm vào được làn khói.

[Thả ra!]
Nó kêu cậu buông tay.

Não cậu nhiều thứ chưa load kịp, cậu buông tay và lảo đảo lùi về sau, làn khói liền lướt đi.

'Oh!'

Ngay khi vừa hoàn hồn trở lại, cậu vội vàng đuổi theo Làn Khói Đen .
"Hình như nó vừa cố tình dừng lại!!"

Trong đầu cậu đột nhiên nảy lên suy này, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu chắc mẩm do cái làn khói này nó là linh hồn của Thánh Nữ lên nó có tính chất khác với khí.

Cậu chợt nhận ra cánh cửa mà cậu đánh vật mãi không mở thì giờ lại mở toang.
Seol Jihu nhanh chóng lao vào, tuyệt vọng gào to.

"Thánh Nữ!!!!!"

Khói đen bay về một góc. Seol Jihu thận trọng lại gần nó, nhìn cậu y như thợ săn đang tiếp cận con mồi.
"Tôi nghe kể cô đã đuổi những người tới đây thăm cô."

Swish!

Ngay lúc cậu vừa nói điều đó, phần trên của Làn Khói Đen quay lại. Cứ cậu hoa mắt vậy, hay nó đang quay người lại nhìn cậu?

Seol Jihu tiếp tục, trông cậu lúc này y như một người dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi.

"Tôi không nghĩ cô là người giận vô cớ."
[...]
"Cho tôi biết lý do đi mà.."

Có vẻ sự thanh lịch của cậu đã hiệu quả, Làn Khói Đen đã đứng yên không nhúc nhích nữa. Seol Jihu chậm dãi ngồi xuống bên cạnh. Cậu cố gắng từ tốn kiên nhẫn, có vẻ như nó cũng không cố gắng trốn nữa.

Một hai phút sau, có giọng nói phát ra từ Làn Khói Đen.

[Tóc hồng!]
"Tóc hồng??? Công chúa Teresa sao?"
[Mmm, vâng, cô ta đã chọc tức em.]
"Công chúa Teresa đã nói gì? "
[E-Em không biết.]
"??? Cô không biết là sao ??"

Tóm tắt lại chút nào.
Teresa đã làm gì đó và khiến Thánh Nữ bị kích động. Cậu hỏi cô ấy gì, cô ấy cũng chỉ nói: "Em không biết."

"Cái gì vậy trời!!" – Seol Jihu hai tay vò đầu bứt tóc – 'Tôi biết phải làm gì giờ?"

Seol Jihu lặng lẽ nhắm mắt lại. Cậu chợt nhớ đến một một lần cãi nhau với người yêu cũ, Yoo Seonhwa.

[Jihu. Suy nghĩ của con người đều rất logic, nhưng con người còn là sinh vật có cảm xúc.]
[Logic, đúng rồi, là logic. Huraaaaa!] -(Seol)
[Sự cảm thông cũng rất quan trọng. Làm gì cũng phải có chừng mực thôi chứ?]-(Yoo Seonhwa)
[Lý do huraaaaaa!]-(Seol)
[Này! Em không giỡn đâu. Nghiêm túc đấy]- (Yoo Seonhwa)
[Không biết đâu. Ôm anh đi.]-(Seol)
[Xem kìa? Sao anh lại hư hỏng như thế này nhỉ!! Anh cứ nhây như thế khi anh muốn và ngay cả khi anh biết anh sai, anh luôn đòi hỏi rất nhiều đấy nhé!]-( Yoo Seonhwa)
[Tại em cho phép anh thế mà...]- (Seol)
[Vâng!! Được rồi. Anh lúc nào chả như thế với em. Đó là tại em yêu anh. Nhưng....] -(Yoo Seonhwa)
[Ôi!! Mềm quá, cứ như bông vậy] (Seol)
[H-Hey!?] -(Yoo Seonhwa)

(Note: Main có sill này hơi bị đỉnh...)

'Những ngày đó thật hạnh phúc.'

Dường như quên hết những điều tủi nhục trong quá khứ, Seol Jihu đắm chìm trong hồi ức kia, bỗng một âm thanh vang lên đưa cậu trở về thực tại.

[Lúc đó, đã không thấy anh đâu em đã bực rồi, cô ta thì cứ đứng đấy lảm nhảm làm em phát cáu]
"Gì cơ? Lại nữa à?"

Seol Jihu đã cố không muốn hiểu. Cậu biết công chúa Teresa sẽ chẳng bao giờ làm điều đó, chắc cậu sẽ phải nghe cải lương từ cả hai bên, giờ thì cậu quyết định tạm theo "phe" Thánh Nữ trước.

"Phải ha, Công chúa hư quá."
[?]
"Cô ấy nên giữ cách cư xử khi đến thăm mộ của cô. Đúng ra cô ấy nên giữ yên lặng."
[Đ-đấy, có thế chứ?]
"Tất nhiên rồi."
[A-Anh cũng nghĩ vậy à? Chờ anh mòn mỏi, mà lúc đó lại chả thấy anh đâu. Cô ta thì cứ lảm nhảm rằng anh không thể đến, rằng anh đang vướng bận rất nhiều việc, rằng em phải hiểu cho anh, và ughhhhhh! Em thì nghĩ cô ra đang kiếm cớ, tìm cách làm vợ anh thì có.]

Thánh Nữ bắt đầu bật chế độ "kể tội". Dường như có vẻ cô đã nguôi cơn giận vừa rồi. Seol Jihu thầm cảm ơn Yoo Seonhwa.

"Dù sao thì tất cả đều là lỗi của Công chúa Teresa."
[Yup, yup. Anh nói đúng.]

Đúng là đứng về phía cô làm cho cô rất hạnh phúc, làm cho Làn Khói Đen kia cứ nhấm nhô lên xuống. Tâm trạng cô có vẻ khá hơn rồi, giờ là lúc vào việc "chính".

"Thánh nữ. Cô có đói không?
[Huh?]
"Chờ chút nha.."

Seol Jihu lôi đống đồ mà cậu đã gói ghém cẩn thận ra. Rồi cậu nhóm lửa và đặt chảo lên.
"Để tôi nấu cho cô một bữa nhé."

Cậu mỉm cười.
Nước đã sôi.

Món quà chia tay của cậu là bữa ăn tự tay cậu nấu cho cô. Nó được gọi là budae-jjigae.

(Là món súp kim chi, có nhiều xúc xích, giăm bông và các loại nguyên liệu khác khác. Nó còn được gọi là Món Hầm của quân đội Hàn Quốc do cách thức làm nhanh và gọn, nên được binh lính ưa chuộng.

Buddae-jjigae không phổ biến trên Thiên Đường, nhưng vì hầu hết các nguyên liệu đều được phép nhập khẩu vào, không khó để tìm mua chúng.

Dù sao cậu cũng sống một mình suốt một thời gian dài, cậu khá tự tin vào khả năng của cậu. Và hơn thế nữa, cậu muốn cho Thánh Nữ nếm thử hương vị của quê hương mình.

[Hehe.]
Thánh Nữ nghịch ngợm xung quanh cậu.

[Đây là gì?]
"Đó là ramen."

[Và cái này?]
"Đó là "Chym"
(Note: Ớt Và Chym ở Hàn Xẻng phát âm giống nhau nhé anh em.)

[Hả!! Gì cơ!?]
"A!!! Không phải thế! Này ! Đợt đã!"
[Đồ Biến Thái!]
"Ý của tôi không phải như vậy mà!"

Thánh Nữ thét lên chói tai, cậu đành cười khổ. Khi họ nói đùa qua lại, món ăn cuối cùng cũng được sơ chế xong.

Theo sở thích thường ngày của mình, cậu cắt lát ớt, thái nhỏ hành, rồi rắc rất nhiều bột ớt lên trên.
Chẳng mấy chốc, một mùi hương thơm cay nồng đã bao quanh khu mộ.

"Ừm."
Seol Jihu nhấp một ngụm và khẽ rùng mình, gật gù vì cảm thấy khá hài lòng với món ăn. Bên cạnh cậu, Thánh Nữ đang thòm thèm nuốt nước bọt ừng ực.

Vì cô luôn quậy cậu trong lúc cậu nấu, Seol Jihu đành múc một muôi lớn rồi đưa cho cô.
"Nếm thử tí không."
[Em có thể sao?]
"Vâng. Nhưng nó đang rất nóng nên hãy thổi trước khi ăn nhé."

Cậu vừa nói xong, Làn Khói Đen thổi khí ra vù vù.
[Fuu- Fuu-.]

Seol Jihu cười sặc khi thấy từ trong Làn Khói Đen nhô ra cái gì đó giống như môi để húp muôi thức ăn vậy.
[_Slurp._]

Lúc mà Làn Khói Đen chạm vào muôi thức ăn.
[!?]

Một tiếng rít mạnh vang lên.
"Nó thế nào?"
Không có câu trả lời, thay vào đó là nước đang nhổ ra từ Làn Khói Đen.

[Hmmm!]
"Thánh Nữ?"
[Wah! Wah!]
Rồi như một khẩu súng phun lửa vậy, một làn khí nóng bay ra từ làn khói.
[Cayyyyy quáááááá!]

Cậu nhận ra Thánh Nữ đang hét lên rồi đi tìm nước. Khẩu vị của cậu có vẻ hơi quá đà so với một con ma.

Seol Jihu vội vàng lấy một chai nước và xịt vào làn khói. Làn Khói Đen không giữ được hết những giọt nước, thế là tạo thành một vũng lớn trên mặt đất.

[Hnnng]
Cậu không biết phải làm gì khi nhìn thấy làn khói như đang quằn quại trong làn nước, nhưng nghe thấy cô bắt đầu thút thít, cậu bật cười giòn giã.

Làm thế nào mà cậu phụt dính cô vậy? Trong cô như con chuột dầm nước vậy, nhìn cô lúc đó rất dễ thương.
[_Nhìn cái gì!!!!_]

Cậu vừa nhận được một cái lườm sắc bén. Cậu cố che miệng cười, nhưng đã quá muộn. Làn Khói Đen nhổm dậy lắc lư một chút, rồi lao vào cậu.

"Ahhhhhhh."
Bị tấn công hoàn toàn bất ngờ, không hề có một sự kháng cự, cậu hoàn toàn bị áp đảo.

[Đồ độc ác này!]
"Xin lỗi! Aak! Tôi xin lỗi! Aak!"
[Anh cố tình phải không! Anh cố tình trêu em phải không?? !]
"Không, không, không! Tôi thề là tôi không cố ý làm vậy.... !!"

Cậu bị cắn vào má và véo tai.
So với những kẻ bị vặn cổ hay bọn Ký Sinh Trùng bị đánh cho tan xác, hình phạt này đối với cậu thật là nứng.

"Đau, pfft! Đau quá, pffft!"
[Đừng có cười nữa mà~!]

Một cảnh tượng khác thường diễn ra, một cậu thanh niên trai tráng và một linh hồn của trinh nữ ma đang vật lộn với nhau.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro