chương 55 màu hoa rực đỏ trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang thương tâm vì em mà không nhận ra màu nước đỏ ở gần họ,màu đỏ lung linh trong ánh đèn chiếu sáng nhìn thật rõ mắt .

"Này ,mọi người, có ai bị thương không??"

Anh công an hỏi lại mọi người ,hai hộ tá cấp cứu bên cạnh trả lời .

"Tôi đạp trúng vỏ ốc ,nhờ biết cách sử lý nên không còn chảy máu, có gì không ạ ???"

"Tôi cảm thấy lạ ,vệt màu đỏ như máu này là gì ???nó đang nhẹ trôi về phía này "

Anh công an tra đèn pin ra xa và phát hiện màu đỏ đang mở rộng hơn và Edwin cũng ngước mắt lên nhìn theo ,đằng xa xa có cái gì đó nhấp nhô nổi lênh bênh trên mặt nước.

Chẳng lẽ nào??????

Mọi người chạy nhanh đến , nhưng bị lực nước cản trở nên viện trưởng nhiều lần té ngã vì tuổi già sức khỏe yếu ,cho nên được hai hộ tá cấp cứu giúp đỡ,còn Edwin và anh công an đã đi nhanh đến đó .

"TRẦN ĐÌNH!!!!!!!!!!"

Edwin thét lên,khi nhận ra cái xác nổi trên mặt nước là em ,bụng bầu nhô lên cao hơn mặt nước một chút ,tay chân thả lỏng , chóp mũi nhấp nhô ngang mực nước , dưới hạ thân,máu từng chút một ,chút một rỉ ra và bao bọc xung quanh cơ thể em thành một màu hoa rực đỏ.

Em nằm đây ,im lặng và nhắm mắt ,cách xa họ chỉ hơn mười bước chân , nhưng do trời tối và mưa mù mịt nên không ai nhìn thấy em .

Edwin đau đớn cõi lòng ,ôm em vào lòng , khóc thương gọi tên em"Trần Đình~~~Trần Đình ~~~tỉnh dậy đi em ,làm ơn,xin em tỉnh dậy đi~~~ đừng ngủ và đừng vì vậy mà rời xa mọi người ,mọi người rất là thương em đó Trần Đình ,em cứ như vậy mà rời xa ,viện trưởng làm sao sống nổi đây ???anh làm sao chịu nổi ,hu ~~hu~~xin em đó ~~~Trần Đình à ~~ anh Edwin rất là thương em,em có biết không hả ????"

Anh ôm em trong lòng ,cảm nhận cơ thể của em vẫn còn mềm mại không cứng như xác chết ,nên anh cũng mừng ,chỉ là khi viện trưởng đến kiểm tra cho em ,hơi thở và nhịp mạch lại quá mong manh .

"Mau!!!!Mau đưa Trần Đình đi cấp cứu!!!!!Mau !!!!!!mau gọi bác sáu nhanh lên đến  !!!!!!!!!!bác sáu ở đâu rồi ?????

"Tôi đây !!!!!! tôi đang đến đây !!!!!!!"

Nghe tiếng Edwin khóc thét gọi tên em ,bác sáu cũng đã nhanh chóng quay lại tìm mọi người ,chỉ là nước dâng lên nhanh quá,bác sáu không nhớ được chỗ lún sâu nên có đoạn bác vừa chạy vừa bơi vừa lặn mới có thể nhanh chân tìm đến mọi người .

Edwin đang bế em ,bác sáu nhìn em im lặng nhắm mắt,đôi mắt nhắm nghiền mà vẫn còn bị hành hạ bởi những giọt mưa táp vào mặt ,mọi người đều mặc áo mưa nên không có gì để che chắn cho em ,chiếc nón lá cũ rách đang đội dở dang trên đầu ,bác sáu lấy xuống,che đầu cho em và cùng mọi người lội nước nhanh chóng rời khỏi ,mang em đến trạm y tế gần nhất cấp cứu.

Cũng may ,bác sĩ Hoà đã liên hệ được với bác sĩ trưởng trạm y tế cầu hỗ trợ từ trước đó,ngay khi mọi người chở em bằng xe cứu thương tới thì trạm y tế nhỏ nhoi cũng đã sắp xếp được một phòng cấp cứu nhỏ gọn có đủ ánh sáng cùng với máy móc thiết bị y tế hiện đại của viện trưởng mang theo.

Bác sĩ Hoà cùng với bác sĩ trưởng trạm nhanh chóng tiếp nhận em rồi đẩy em vào phòng cấp cứu ,tất cả những người còn lại phải ở ngoài chờ ,và cầu nguyện cho em được bình an .

Trần Đình có dấu hiệu băng huyết ,do tử cung bị tổn thương ,chảy máu nhiều ,bộ não thiếu máu cùng dưỡng khí và bắt đầu hôn mê sâu ,cũng may viện trưởng có mang theo các túi máu thuộc nhóm máu của Trần Đình nên mọi người nhanh chóng tiếp máu cho em .Viện trưởng đã bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ Hiếu Hiền,chết vì bị thiếu máu sau sinh nhưng lại không kịp thời tìm được máu phù hợp ,ngay khi biết Trần Đình mang thai ,viện trưởng đã nuôi người hiến máu tình nguyện có nhóm máu phù hợp với Trần Đình và mang theo bất cứ khi nào nếu Trần Đình xảy ra chuyện ,chính vì vậy kịp thời lưu giữ cho em một mạng , nhưng chỉ là lưu giữ ,còn em có tỉnh lại hay không thì vẫn chưa biết được.

"Tim thai không ổn định ,cần phải mổ lấy thai "

Bác sĩ Hoà thông báo với viện trưởng .

Viện trưởng liền hỏi lại "Hiện tại Trần Đình có phù hợp để làm phẫu thuật không?"

"Con sẽ chú ý,viện trưởng yên tâm nhưng nếu không mang đứa nhỏ ra bây giờ thì Trần Đình cũng gặp nguy hiểm "

"Vậy thì ngay lập tức chuyển viện cho Trần Đình "

Căn phòng ở trạm y tế quá ẩm thấp không phù hợp để làm phẫu thuật mổ bắt thai nên phải chuyển viện tiếp,bác sĩ Hoà chào tạm biệt bác sĩ trưởng trạm y tế và trân thành cám ơn vì sự trợ giúp này ,mọi người nhanh chóng di chuyển em ra xe .

Chiếc xe cứu thương tiếp tục chạy nhanh trên con đường quốc lộ ,nhìn chiếc xe nhanh chóng chạy đi ,bác sĩ trưởng trạm vẫn còn không tin vào mắt mình,mọi chuyện xảy ra cứ như là một tia sét chạy qua nhanh, lần đầu tiên trong đời thực hiện một ca cấp cứu hi hữu ,đàn ông mang bầu ,trên thế giới đã có một người nhưng người đó là phụ nữ chuyển giới,sau khi tim hooc mon  nam giới một thời gian,theo y học thì đã là đàn ông , nhưng vì trong người vẫn còn lưu lại tử cung của phụ nữ nên dĩ nhiên đã  mang thai và sinh con như bình thường.

Bệnh viện tuyến tỉnh cách xa trạm y tế cả một tiếng đồng hồ đi xe nên mọi người vô cùng lo lắng ,bác sĩ Hoà cùng hai hộ tá cấp cứu luôn dõi mắt theo dõi em ,theo dõi điện tâm đồ của em cùng tim thai và cả máy trợ tim , trợ thở ....Mọi người rất sợ, sợ là chỉ một sai sót nhỏ hay điều kiện khách quan nào đó bất ngờ xảy ra thì Trần Đình sẽ không cứu nổi , bởi vì mạng sống của em được duy trì là nhờ vào các thiết bị máy móc vô tri này ,trên tay em vẫn còn đang được chuyền máu .

Thật sự là quá đau lòng ,bác sĩ Hoà nhìn em thở dài "Trần Đình ~~~hoa hướng dương sẽ mọc chỉ cần con kiên trì chăm sóc nó ,đừng bao giờ bỏ cuộc , bởi vì con không một mình trên cõi đời này"

Edwin cùng viện trưởng khóc nức nở còn bác sáu gần như chết lặng từ lâu ,anh công an thì lại rất bình tĩnh, bởi vì anh chưa từng tiếp xúc với em ,không biết em là người như thế nào ???

"Cái gì mà băng huyết, cái gì mà tim thai ,tuy tôi già rồi, nhưng tôi làm sao nghe nhầm ???"

Bác sáu không thể tin được là chuyện gì đã xảy ra với Trần Đình,để khiến em ra nông nỗi này ,tám tháng thôi ,chỉ có tám tháng cách biệt ,mà mọi thứ như đảo điên ,nhưng cũng phải thôi,gà trống còn biết đẻ trứng mà ~~~chỉ là,tại sao lại như vậy chứ ???

"Bác sáu ,mọi việc đều là tại tôi dạy cháu mình không tốt ,để Trần Đình phải chịu nhiều tổn thương về tinh thần ,Trần Đình đã bị trầm cảm trong lúc mang thai và đã có ý định tự tử từ lâu ,chỉ tại tôi không tốt , không nhìn ra điều này để chú ý đến Trần Đình nhiều hơn "

Viện trưởng đau lòng tự trách chính mình ,Edwin không chịu nổi nữa liền lên tiếng .

"Viện trưởng ,xin ông ~~~đến giờ phút này rồi,đừng bênh vực Hiếu Hiền nữa "
Viện trưởng đau lòng nói với mọi người ,kể cả anh công an trên xe ,bọn họ bốn người ngồi một chiếc xe cấp cứu khác ,theo sau xe của em .

"Con hư tại mẹ ,cháu hư tại bà ,nhưng Hiếu Hiền không có mẹ thậm chí là không có ba bên cạnh,chỉ có một người ông này thôi , nhưng người ông này dành cả cuộc đời chăm sóc quan tâm người khác ,lại bỏ rơi nó một mình ,mọi chuyện không tại ông thì   tại ai ?"

Viện trưởng đau lòng, tiếp tục tự trách chính mình ,Hiếu Hiền trở thành người động ác tàn nhẫn như vậy ?tất cả là tại ông hết , là vì lòng thù hận,ông đã chia cắt Hiêú Hiền với ba ruột của nó ,mỗi ngày phải nhìn đến ba nó sống hạnh phúc bên gia đình khác ,lòng nó đã bị tổn thương từ lâu ,nên nó vô cảm với nỗi đau của người khác, không bận tâm đến chỉ quan trọng cảm xúc của bản thân.

Edwin không muốn cùng viện trưởng đôi co nữa ,vì mình là con cháu phải tôn trọng người già ,huống chi hiện tại Hiêú Hiền vẫn còn nằm liệt giường vì trận đòn đau không dậy nổi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro