chap 47 - Not Easy Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon vò đầu bức tai trong phòng làm việc , đi đi lại lại đứng ngồi không yên một chỗ , thấy vậy , Qri liền vào 

" 4h sáng rồi , em thức suốt đêm mau nghỉ một lát đi , em mà có chuyện gì thì ai sẽ tìm ra Hyomin hả ? " 

" UNNIE NGHĨ EM NGỦ ĐƯỢC LÚC NÀY SAO !! HYOMIN Ở NGOÀI KIA KHÔNG BIẾT GẶP NHỮNG NGUY HIỂM NÀO RỒI ! " Như đang cáu lại được đà , Jiyeon nổi nóng với Qri , hét lên , quát tháo với chị dâu .

Qri biết tâm tình của nó và cũng không thấy lạ . Hyomin mới về bên nó mà , hạnh phúc chưa được bao lâu , nó không điên lên chắc có chuyện . Qri lại gần nó vỗ về an ủi như một người mẹ . Đối với cô , đứa em chồng này rất bé bỏng , nó cứ luôn miệng khẳng định mình sẽ bảo vệ cho Hyomin nhưng nó vẫn chưa đủ khả năng để biết rằng vòng tay của nó thực sự rất ấm áp đấy nhưng vẫn chưa siết chặt như một người đàn ông thực thụ . Nó bị chi phối bởi tình cảm và cảm xúc riêng trong lòng rất nhiều . Mà khi ấy lại chẳng dám nói ra , cứ cho mình là mạnh mẽ . 

Ngồi xuống ghế , ôm lấy bờ vai nói thủ thỉ 

" Cứ khóc đi Jiyeon à , em đâu cần phải kìm nén như thế , rồi Hyomin sẽ không sao đâu , Soyeon nhất định sẽ tìm ra ! " 

" Unnie ..." Jiyeon nghe được lời đó bật òa lên khóc như con nít . Nó thấy Qri hiện như đi guốc trong bụng nó , có thể nhìn thấu được tim gan nội tạng nó . Unnie ! 

.....

Soyeon trở về nhà , Qri liền chạy ra hỏi 

" Có tìm được không ? "

Cái bản mặt Soyeon dài thườn thượt lắc đầu " không thấy ! tất cả CCTV đều không quay được , ngố như Hyomin làm sao có thể để ý mà tránh CCTV điêu luyện như vậy , chắc chắn là thằng khốn HyoJoon rồi , mà cũng không thể tìm ra tung tích của hắn "

So thả người ngồi xuống sofa , thở dài một hơi 

" Ri à , lấy cho Sso cốc nước " 

" Nae " 

" Jiyeon đâu rồi ?" Soyeon vừa uống nước , vừa hỏi Qri

" Đang nghỉ rồi ! năn nỉ mãi nó mới chịu chợp mắt , haiz , khổ hai đứa này ghê , So phải gáng tìm được Hyomin đấy , con bé Ji nó tổn thương nhiều lắm  ! "

" ừm So biết "

....

Jiyeon đang ngủ không động tĩnh , nhưng trong đầu nó vẫn mơ mang nghĩ ra đủ thứ 

" Hyomin à đừng bỏ em " Jiyeon đang mơ mình ở trước một rừng cây tối um , Hyomin đứng cạnh một cái cây , miệng nở nụ cười với Jiyeon thì thầm " tạm biệt ! "

" ĐỪNG !!!! " Jiyeon choàng tỉnh 

* hộc hộc * * hộc hộc * 

hahhaah mơ thôi , Hyomin sẽ không sao hết ! ha ...ha ...hzz....

ting ting ....

bỗng dưng chuông điện thoại vang lên . Ji nhấc máy " Hyomin ?! "

" Alo ?? Hyomin unnie đang ở đâu !! Unnie làm em lo lắm có biết không ? Hyomin trả lời em đi !! "

" Xin chào , Park Jiyeon ...muahahha Hyomin à , Hyomin ở đây này , tìm ra tao đi hahaha "

" Thằng chó chết !! Kim HyoJoon , mày có để Hyomin yên không hả ?? Ân oán là giữa tao và mày sao lại hại đến cô ấy , mày không phải từng yêu cô ấy sao !! để cô ấy yên !! "

Jiyeon tức giận hét lên , chết chắc rồi ! cô không biết làm gì cả , tên chó dại HyoJoon này có thể làm nhiều điều không thể ngờ đến 

" Không chỉ có tao thôi đâu Park Jiyeon à ! còn có cả " cha " mày nữa , ông ấy đã giúp tao đưa cục cưng của mày đến đây . Ha ha làm gì với cô ta bây giờ nhỉ , người đã lợi dụng sự sủng ái của Kim HyoJoon này , người đã tiếp tay để Park Jiyeon đẩy Kim HyoJoon đến bờ vực , và cũng chính người lại bị Park Jiyeon lợi dụng " 

HyoJoon cười ghê rợn trong điện thoại rồi nói tiếp 

" Hyomin , cô gái này cũng khổ thật đấy , bị hết người trong nhà thân gần lợi dụng lại đến chính người yêu , chi bằng để tao giải thoát cho nó nhé ? " 

" Chắc mày chưa biết cái giá phải trả vì đã đụng tới Kim HyoJoon này à ? "

Jiyeon mắt đỏ lừ muốn vứt cái điện thoại đi nhưng vẫn phải kìm nén nghe hắn nói tiếp . Jiyeon mở cửa phòng , ra hiệu cho Soyeon rằng cuộc gọi đã quá 1' có thể tìm ra vị trí phát sóng 

" Mày muốn gì thì mới thả cô ấy ra ? " 

" Từ từ đã , để tao kể cho mày nghe tao đã tóm cổ nó như thế nào nhé "

" Đầu tiên tao đã đột nhập phòng camera , cài đặt cho nó ngưng trong 30' , khi đó mọi chuyển động đều bị lệch và chỉ cần khéo léo một chút thì chẳng ai có thể nào quan sát được . Kế đó , khi Park Jiyeon hào hoa lên phát biểu trong sự ngưỡng mộ của mọi người thì Kim HyoJoon lập tức bịt miệng Hyomin bằng khăn tẩm thuốc mê . Trong lúc Park Jiyeon đang phiêu với ánh hào quang và sự thành công và mọi người đều chú ý vào " sự lấp lánh " ấy thì tao đãng cõng nó ra ô tô và Kim Jongsik đã lái xe đi vèo vèo trong phút chốc . Đâu đó , tao nhìn thấy quân của Park Jiyeon lùng sục khắp chỗ đó , nực cười cho nhưng đứa não chó như mày hahaha "

" Mày !! được thôi , muốn sỉ nhục tao bao nhiêu cũng được , mày muốn gì cũng được , tao sẽ đáp ứng cho mày "

" Còn mạng của mày thì sao ? cái tao muốn chính là mày chết đấy ! có được không ? " 

Nghe giọng hắn nói , Jiyeon có chút đứng hình , Soyeon và Qri thì hoảng hốt nhìn nhau 

" Được ! " 

Soyeon trừng mắt nhìn nó , Jiyeon không thể làm thế , cô không thể mất đứa em này một lần nữa . Jiyeon biết nên cũng dùng ánh mắt trấn an nhìn Soyeon như kiểu " em sẽ ổn thôi " 

" hahaha đúng rồi , Park Jiyeon rất yêu Park Hyomin , sẵn sàng hy sinh tất cả mà . Đúng thật rất cảm động ! " 

" Tao phải làm như thế nào ? "

" chiều mai 4h đến bến cảng sông Hàn  , và mày chỉ được đến một mình , nếu tao nghe thấy có bóng dáng Park Soyeon hay bọn COP thì lập tức vĩnh viễn Hyomin không còn bong dáng trên đời này nữa "

" Được ! thế còn việc thả cô ấy ? "

" Khi tao thấy an toàn và mày đã có mặt thì tao sẽ nhắn tin địa điểm cho người của mày đến cứu nó ! "

" Được ! "

....

Soyeon !! có dò được không ? " Jiyeon nóng lòng 

" ok , số điện thoại bắt sóng ở khu vực sasamdong chính xác là nhà kho để hàng xuất khẩu của công ti sơn "

" em sẽ đến đó ! "

....

XOẸT !!  

Cánh cửa nhà kho mở ra , quân của Jiyeon 1 đám phục kích ở ngoài , 1 đám cầm súng cẩn thận tiến vào .

Lục soát , kiểm tra khắp kho hàng nhưng không thấy ai . Jiyeon đạp đổ hết mọi thứ , gào thét trong tuyệt vọng 

" Thưa Park tổng , chúng tôi tìm được thứ này "

" Park Jiyeon , mày nghĩ tao ngu lắm sao ? haiz ! cái trò định vị sóng điện thoại này mày nghĩ tao không biết à ? Đừng giở trò với tao , không Hyomin sẽ tiêu tùng đấy hahaha "

CHẾT TIỆT !!!

Jiyeon hét lên , vo nát tờ giấy , nguyền rủa thằng khốn nạn HyoJoon . Jiyeon phải tìm bằng được Hyomin , không thể để cho hắn làm gì cô ấy cả 

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!! shit !

" Soyeon unnie à , chuẩn bị đi em sẽ đén chỗ hắn " 

Jiyeon không thể kiềm chế , cô sốt ruột , nóng lòng lắm rồi liền gọi điện cho So

" Từ từ đã , hắn không có ở đó sao ?? " 

" hắn cáo hơn rồi , hắn chỉ đứng đây để gọi điện cho ta thôi " 

" Đặc vụ Tae có báo cáo mới rồi , em đừng sốt ruột , kiểu gì hắn cũng có sơ hở . Chắc chẵn sẽ được thôi mà "

" Hy vọng là vậy , nếu không được thì em sẽ đến gặp bố mẹ chúng ta , unnie ở lại phải chăm sóc cho Hyomin đấy nhé , còn nữa , hãy để Hyomin tìm một người đàn ông thực thụ . Luôn sát cánh bên MP , đừng bao giờ gục ngã "

" YAH !! PARK JIYEON !! EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY . THÔI NGAY ĐI "

" Gì chứ , em chỉ nói là " nếu " thôi mà "

" Đừng bao giờ nghĩ như vậy , unnie sẽ không để hai đứa em của mình gặp nạn đâu "

....

Hyomin ở " địa phận " của Kim HyoJoon 

" ưm ưm ..." Hyomin cố nói khi miệng mình đang bị buộc bởi một cái khăn bẩn tưởi . HyoJoon tiến lại , kéo  nó ra để xem cô định nói gì với hắn

" Thả tôi ra !! "

" Mày mơ hả ? tao phải giết được Park Jiyeon thì mày mới có cơ để ra ! " Kim Jongsik ở ngoài nói chen vào 

" ông im đi ! " HyoJoon quát 

" Em đau không ? " hắn nói với Hyomin rất nhẹ nhàng 

" Thả tôi ra đi thì tôi sẽ hết đau " Hyomin đôi mắt thẫm lệ nhìn hắn 

" Không ý tôi là cảm giác em bị Park Jiyeon phản bội có đau không " hắn thản nhiên hỏi . Hyomin bất ngờ không biết nên nói thế nào 

" Đau lắm chứ gì , vậy sao em lại phản bội tôi ? tôi yêu em thế nào , tôi chiều chuộng , sẵn sàng cho em nhưng thứ tốt nhất mà em nhỡ nhấn chìm , hủy hoại tôi ? "

" Đó là những gì anh phải chịu khi cha anh và anh đã gây ra đau khổ cho chúng tôi ! "

Hyomin nạt lại hắn . Chẳng phải hắn là kẻ thù của cô sao , chính hắn và người cha tàn độc của hắn đã đẩy Hyomin đến số phận như thế này , phải sống trong thù hận đau đớn , thậm chí còn không nhớ cả cha mẹ mình trông như thế nào . 

" Kẻ thù ? Phải đúng rồi , cha tôi đã giết cha cô vầ cha nó để có được cơ đồ hôm nay đấy , tôi sống vương giả trên tài sản của cô đấy haha " 

HyoJoon cười giả một tiếng mà tưởng như sé giọng 

" Làm người xấu một lần rồi , làm nốt cho hoàn thành nghĩa vụ haha " * chát * 

" đồ con điếm " 

Hắn chửi một câu rồi nhìn đồng hồ . Đã 3h15 rồi , sắp lấy được mạng Park Jiyeon rồi hahaha . Nghĩ  thế , hắn liền lấy điện thoại đi và lái xe ra ngoài để gọi cho Park Jiyeon 

* ting ting * 

Jiyeon nhấc điện thoại lên , mặt bơ phờ nói " ai ? "

" Mày chuẩn bị đến đi , nếu có ai theo đuôi thì đừng trách tao ! "

" Được ! " Jiyeon quả quyết 

" Nhưng tao muốn nghe thấy giọng Hyomin xem cô ấy có an toàn không ?

" Gì chứ , được rồi lát tao gọi lại , mày sẽ nghe thấy giọng con đàn bà đó 

.....

Hyomin lái xe quay lại công te nơ , chạy vào và tháo bịt miệng cho Hyomin 

" Park Jiyeon muốn nghe giọng mày ! "

" HẢ ?? Jiyeon ?"

" Hyomin Hyomin !! Unnie có sao không , hắn không làm gì unnie chứ ? "

" Unnie không sao đâu Jiyeon à !! đừng đến!! em sẽ chết đó !! "

* chát * 

" câm miệng ! "

" Được rồi đó , cô ta vẫn ổn , hy vọng mày đến đúng giờ và đúng điểm hẹn ! "

* tít tít * 

Nói rồi hắn tắt máy , quay lại nói với Kim Jongsik 

" ông ngừng ăn đi , nó chắc sẽ lần theo sóng điện thoại đến đây , tôi căn giờ vậy mà ...haiz ! chắc phải đưa con đàn bà này đến cảng rồi giao cho bọn nó . Ông lên thuyền trước chờ sẵn , nếu 20 ' mà không có động tĩnh gì thì tôi gặp chuyện "

" Được ! chỉ cần cậu có thể giải quyết nó thôi ! dòng họ Park sẽ phải đau sót thêm một lần nữa hahaha "

" Tất nhiên ! một mũi tên trúng hai đích , không chỉ có Park Hyomin đau khổ mà Park Soyeon cũng sẽ đau khổ hahah " 

NOT EASY BABY 

........................

tobecontinue 

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro