chap 48 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



* kít * 

Jiyeon dừng xe trước tổng cục thuế hải quan , phải đi vào cổng này , vòng ra đằng sau mới là cảng Seoul - Sông Hàn . 

" xin lỗi , cô có thẻ vào chứ ? " ông bảo vệ nhoài đầu ra hỏi 

Jiyeon đưa card visit của mình ra cho ông bảo vệ nhìn 

" Chủ tịch Park Jiyeon tập đoàn JP " 

" haiz ! vị chủ tịch này rất trẻ tuổi tính ra cũng có vài chục cong te nơ ở chỗ này đấy , nhưng tôi không thể cho cô vào được ! " 

" bao nhiêu ? "

" ahe he "

Jiyeon ném cho ông ta 50 nghìn won rồi nghĩ " sắp chết rồi mà còn bị thăn tiền , xã hội này , biến chất ! "

Từ xa , HyoJoon nhìn thấy xe Jiyeon đang tiến vào , hắn cầm điện thoại cười nửa miệng . Bàn tay cho túi quần , vẻ đắc thắng , rồi chạy xuống khỏi đó , đến chuẩn bị mọi thứ . Tính ra nghèo như hắn , mà cũng đủ tiền chuẩn bị súng đạn và phương pháp chạy trốn thì vẫn không đến nỗi nào lắm 

Khu này vốn dĩ nhiều hàng hóa để lại , nhiều tàu thuyền , khó quan sát được chỗ hiểm yếu , nên hắn ta đã dắt mấy quả C4 chung quanh đó . Phòng ngừa chuyện khó quá thì chết cả đám , HyoJoon không chết Jiyeon phải chết , HyoJoon chết , Jiyeon cũng phải chết . Mồ chôn sống .

Nhanh chân một chút , hắn quay lại chỗ trói Hyomin 

" Jiyeon sắp đến cứu cô rồi đấy , vui không ? "

" Đồ bệnh hoạn !! độc ác !!! TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH !! " Hyomin rên lên trong cổ nhưng chẳng thế nào nói ra 

" Ok , đợi một chút , để Park Jiyeon đầu lìa khỏi cổ , tay chân rụng rời , be bét máu thì hãy giết tôi nhé . Vả lại , nếu tôi không thoát được , thì với khả năng của C4 chẳng phải nó sẽ nát thịt ra sao ? Chưa kể đến việc tôi đã từng nghĩ nạo thịt nó ra xay cho chó ăn cơ . Nhưng biện pháp này thật không quá để tôi đụng tay đến hahaha "

" Đồ cầm thú " ánh mắt căm phẫn , tay chân run rẩy . Lạnh . Bộ váy vẫn trên người Hyomin nhưng nó đã tan nát , cố đau đớn vô cùng .

Lại một lần nữa nhìn đồng hồ 

4h kém 10 

HyoJoon  trở lại vị trí quan sát , gọi điện cho Jiyeon 

" Mày đã đến nơi ? "

" Rồi , ra đi ! ra bắn chết tao đi ! "

" Nhắc lại một lần nữa , đừng giở trò với tao "

Lúc ấy 

Sóng định vị đưa Soyeon và quân đến đúng vị trí của công te nơ

" Chết tiệt ! hắn đem Hyomin đi rồi ! "

Vẫn còn nguyên vết mài dao trên mép cửa vào  , dây trói trên ghế bị cưa đứt . Một tấm khăn dính máu . Soyeon nhắm mắt lại , chắc nó dùng để bịt miệng Hyomin , nhưng do quá khít nên đã tổn thương lưỡi hoặc lợi . 

So quay sang nói với đồng bọn 

" Có thể hắn đoán trước là chúng ta sẽ dùng cách này nên đưa Hyomin đi luôn rồi . Chuẩn bị camera bay , khảo sát khu vực Jiyeon đang đứng theo tín hiệu wifi "

" Rõ ! "

" Còn nữa chắc chắn kho hàng ở đây vẫn có CCTV . Tìm ra biển số xe của hắn , tóm gọn lão già Kim Jongsik " 

" Rõ ! "

.....

" Chắc chắn ! không có ai theo tao cả ! nếu mày là một người đàn ông thì ra đây đối mặt đi . Đừng nấp ở đâu đó rồi nhìn tao với ánh mắt chó dại , trên vai khoác một khẩu 44 nhắm bắn vỡ sọ . Nhục nhã quá ! "

" Đúng là Park Jiyeon , rất khác người . Ok thôi " 

Hắn cúp máy điện thoại từ từ bước ra , trên tay là một khẩu bắn tỉa . Jiyeon cũng quay ra nhìn hắn . Giữa cơn gió lớn của sông Hàn , mái tóc bay bay phiêu dạt , ánh mắt như không màng đến sự sống thản nhiên nhìn .

" Giỏi lắm ! rất cứng rắn , mày có điều gì muốn nói trước khi chết không ? "

" Tao muốn hỏi mày một vài câu , nếu không phiền ? dù sao thì mày nó 4h mới giết tao mà , còn 10' nữa "

" Biết mày luôn có mưu mẹo , nhưng được thôi ! muốn hỏi gì ? hỏi việc ông già tao đã giết lão 2 đại họ Park như thế nào hả ? trả lời luôn nhé , tao còn không biết hai lão chết lúc nào cơ mà hahaah "

" Không ! tao không quan trọng chuyện đấy nữa , nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã nói cho tao biết . Tao muốn hỏi làm thiếu gia nhà họ Kim mày đã bao giờ hạnh phúc chưa ? Đã thử cảm giác yêu thương một ai đó thật lòng chưa ? hay chỉ vì ham muốn xứng tầm với địa vị ? "

" Park jiyeon à , tao biết mày lắm chữ , nhưng nói mấy câu này tao chẳng hiểu nổi đâu . Nhưng cũng có thể đại khái trả lời . Làm thiếu gia rất thích , rất hạnh phúc , một đêm vui chơi có thể có đến tận gần tá em chân dài hầu hạ . Đã yêu thực lòng Park Hyomin một lần nhưng lại bị lừa dối , phản bội . Tất cả đều chó chết ! "

" Cảm ơn ! một câu cuôi cùng . "

" Nói " 

HyoJoon có phần bị kích động tâm lý không hề nhẹ . Không biết vì sao Jiyeon lại đề cập đến vấn đề đó . Nhưng thực trong lòng hắn đột nhiên rấy lên cái gì đó khó nói . Hắn nghĩ hắn là một con ác quỷ , nhưng trái tim hắn vẫn ánh lên cái gì đó ấm áp , chắc chắn không làm hại được Hyomin đâu .

" Đã bao giờ mày cảm thấy thích thú khi giết người chưa "

* đoàng * 

Như một phát nổ trong đầu hắn 

" Thích thú ? "

" Phải ! khi bàn tay dính máu , khi cướp đi cuộc sống của ai đó , khi khiến mọi thứ trở nên ghê rợn bao trùm lấy bóng tối ? "

HyoJoon đơ người . Hắn không biết chính hắn có muốn làm chuyện này không nữa . Park Jiyeon giở trò rồi ! 

" Mày muốn gì hả !!! " Hắn gào lên kích động 

....

Hyomin chật vất với cái dây trói , nghe loáng thoáng có tiếng gào của hắn . Cô muốn gặp Jiyeon , muốn thấy Jiyeon mỉm cười trong nắng , muốn nhào vào lòng Jiyeon cho vơi đi sợ hãi . 

....

" Tao chỉ muốn câu trả lời của mày ! với một người sắp chết liệu còn có thể từ chối sao ? " 

" TAO CHƯA BAO GIỜ MUỐN GIẾT NGƯỜI !! THẬM CHÍ TAO CÒN MƠ ĐẾN VIỆC SẼ TRỞ THÀNH MỘT CẢNH SÁT ! "

" Vậy tại sao mày lại muốn giết tao ? " 

Giọng Jiyeon như bùa mê thuốc lú , khiến đầu hắn ta đau thắt lại . Chiến thuật tâm lí .

" Vì ..vì Kim gia , vì sự nghiệp của Kim gia ! vì cái gọi là báo thù , vì cái gọi là trách nhiệm cha con , vì cái là sự giàu có và lòng tham không đáy ... được chưa ? ... "

" Đừng lằng nhằng nữa , Park Jiyeon , chỉ một phát thôi ! t chỉ muốn mày chịu một phát thôi ! "

" Được tôi hiểu rồi ! bắn đi ! " 

 1 2 3 HyoJoon sắp bóp cò súng , đã nhắm bắn giữa chán Jiyeon 

" ĐỪNG !!! " 

Cả hai giật mình ngoảnh lại " HyoMin " 

" Đừng lại đây nguy hiểm lắm ! " Jiyeon gào lên khi nhìn thấy Hyomin như sắp chạy đến ôm mình 

" Không ! đừng mà ! xin anh HyoJoon , đừng giết Jiyeon ! "

" Cố muốn gì hả !! sao cô lại có thể thoát ra được chứ ! haiz mắc việc mà ! được thôi tôi sẽ kích nổ tất cả chết chung !! haha "

" Đừng mà ! hãy để Hyomin sống " Jiyeon quỳ xuống khẩn khoản

" Chúng mày thật rách việc "

HyoJoong giơ nút bấm lên chuẩn bị thì * đoàng * trên tay hắn be bét máu , cái nút cũng vì thế mà văng ra xa . Jiyeon đã nhanh tay cướp lấy , hắn hoảng hốt không kiềm chế tay bị cướp cò , bắn loạn xạ , một phát đã trúng cánh tay Jiyeon 

" ah "

" Jiyeon ! " Hyomin đau đớn nhìn 

" Đừng lại đây ! " Jiyeon dù đau vẫn cố gắng ngăn cản Hyomin 

Biệt kích Tae đã ngắm bắn chúng bàn tay HyoJoon , và giờ đang quan sát thế trận . Nói trong thiết bị liên lạc 

" Soyeon ! mau đến đưa Hyomin ra ngoài . Ở đây cài bom hết rồi ! "

" Sao ?? còn Jiyeon ? "

" Tôi sẽ cố yểm trợ cho cô ấy nhưng tình hình không có vẻ khả quan cho lắm . Hắn ta có triệu chứng xúc động tâm lí , chắc chắn đã bị Jiyeon đả kích nên không kiểm soát được bản thân "

"  Được rồi ! " 

* Kít * người của Soyeon đến , đã bắt Hyomin lên xe 

" Không !! tôi không đi ! Jiyeon à !! unnie không muốn !! JIYEON !!!!! "

....

Jiyeon thấy an toàn cho Hyomin rồi mới tiếp tục 

" HyoJoon giờ chỉ còn tao và mày ! tao nhất định không chết dưới tay mày ! " Jiyeon thầm nghĩ rồi nhân lúc HyoJoon bất cẩn liền cho hắn một cước , đá văng khẩu súng ra xa . 

HyoJoon hoảng hốt liền chống đỡ lại Jiyeon chủ ý cướp lại cái nút đỏ 

Jiyeon bỏ chạy thật nhanh , hướng về phía các thùng hàng 

* bốp * 

Một cước 

HyoJoon bất cẩn bị Jiyeon đá 

* hự * Nhưng hắn cũng nhanh tay cho Jiyeon một phát 

cái nút lại văng đi , sát mép cảng . Biệt kích Tae vướng tầm nhìn , không thể cho HyoJoon một phát để giải vây cho Jiyeon bất lực chuyển chỗ đứng . Nhưng HyoJoon lại bám lấy Jiyeon khiến anh không thể ra tay , nhỡ mất lại bắn vào Jiyeon . 

Cả hai vớn nhau , Jiyeon đã bị đấm đến gãy mũi . Chao đảo không đứng vững nhưng vẫn phai dồn sức chống lại 

Jiyeon nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh . " Tỉnh lại đi !! " 

" Muộn rồi ! " Hắn rút ra trong thắt lưng một con dao * xoẹt * đã đâm vào bụng Jiyeon một nhát 

" Hự " Con ngươi Jiyeon căng lên đỏ lừ " không xong rồi "

xoẹt - nhát thứ hai . Jiyeon hộc máu ra từ trong miệng 

xoẹt nhát thứ 3 

Jiyeon nắm chặt lấy cán dao dồn hết sức mình , Jiyeon dù sao cũng yếu thế hơn hắn , nhưng đã cố gắng kím chân . Hắn đang với tay lấy cái nút . 

tít tít 

Bùm Bùm !!! ĐOÀNG !!! RẦM !! BÙM BÙM!!! 

Đã kích nổ .

Mọi thứ trong khỏi đen xám xịt . Soyeon , Hyomin , Qri ở ngoài đã nghe thấy tiếng nổ , phút chốc nghẹn ngào không nói lên lời . Tiếng nổ đó rất lớn làm Hyomin nhớ lại lời HyoJoon nói " không toàn xác ! " Hyomin mở cửa xe tính chạy vào đó nhưng đã bị giữ lại .

" Bỏ ra đi !! đừng ngăn cản em! !! Jiyeon !!! JIyeon !! "

" Ở đó nguy hiểm lắm !!! HYOMIN !!! EM ĐỪNG NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG ?? "


Soyeon không chịu nổi hét lên . Vì cô mất Jiyeon rồi mà , mất hết rồi mà , mất đứa em mà đời này cô quý nhất , gia đình đã còn không còn nữa , chỉ còn lại một mình cô , phải làm thế nào đây ? tại sao HyoMin lại cứ khiến cô muốn chết thế này . 

Rốt cục , chỉ có Qri là vững tâm nhưng cũng kìm nổi nước mắt ôm hai người đó vào lòng 

" Không sao đâu ! không sao đâu ! " 

Cái người ta gọi là hoa hồng có gai , cuộc sống vốn rất nhiều bộn bề và con người không thể nào xoay sở hết . Đúng thế ! Hyomin đang trong tình thế ấy đấy , nếu có ai có thể bảo cô phải làm gì lúc này thì nhất định cô sẽ làm bởi tình người thế ấy đã chẳng thể nào trở lại . Chia li là vĩnh viễn .

Bây giờ chắc chắn sẽ rất khó khăn với Hyomin vì không còn Jiyeon nữa , Jiyeon mãi rời ra xa cô rồi , không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này làm cách nào để tiếp tục vượt qua . Hình bóng ấy quá nặng nề không cách nào xóa bỏ . Đã thử một lần và vô cùng đau đớn . Nhưng bây giờ muốn thư cũng chẳng còn được nữa . 

Tình yêu là thứ khiến con người ta chao đảo , cuối cùng vẫn chỉ muốn một ai đó ở lại vĩnh viễn không bao giờ cách xa . Đáng tiếc ! dương âm cách biệt . Chắc hẳn ở một nơi xa xôi nào đó Jiyeon vẫn sẽ nhớ về Hyomin và mong rằng cô luôn luôn sống hạnh phúc . Mối tình này cô sẽ ủ kín trong lòng , không bao giờ muốn yêu nữa cho dù Jiyeon có mong vậy . 

Một lần là quá đủ , người ta nói " Có những nỗi đau phải tự mình kết thúc , có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô và có những nụ cười phải tự mình tìm lại " . Nhưng Park Jiyeon là nguồn sống là thứ duy nhất Hyomin có thể tin tưởng và hạnh phúc . Jiyeon đã hy sinh quá nhiều cho cô , nói dễ dàng cô không thể nào từ bỏ mối tình này hay giấu nó đi lại là một cách hay ? 

Nhất định phải cố gắng sống tốt , không phụ Jiyeon đã mất mình vì cứu Hyomin , không được ngốch nghếch gây nguy hiểm cho mình , không được làm gì sai trái khiến Jiyeon phải lo lắng . Tuyệt đối không được quên hình ảnh Jiyeon trong tim và luôn nhớ câu nói " tim em cho unnie nắm giữ " 

Từ bây giờ cho đến mãi về sau Jiyeon là người dành cho Hyomin , là người Hyomin thương nhất , là người yêu Hyomin nhất , là người mang lại cho Hyomin cảm giác trọn vẹn nhất và đi cùng Hyomin tới cuối cuộc đời 

" Đừng khóc nhé Hyomin babo ! " 



------------------- END SEASON I  ------------

tobecontinue 

Next SEASON II :

Kéo xuống phần cmt , bình luận của Jiminsori :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro