Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tôi bước chân vào trường cấp 3.

"Năm học này rất đặc biệt, vì trường chúng ta vinh dự được thủ khoa toàn quốc lựa chọn theo học, bạn ấy luôn là người đứng nhất của khối những năm cấp hai, nhận được nhiều giải thưởng của huyện và thành phố. Chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón bạn Bạch Hân Nghiên thủ khoa toàn quốc!!"-Một ông thầy bụng phệ mặt dính đầy nốt ruồi mở đầu chương trình, theo sau là những tiếng vỗ tay và hò reo một cách đầy phấn khích.

"Em xin chào thầy cô và các bạn trường THPT Lâm Xuân, em rất vui và vinh dự khi đứng ở đây, trước những giáo viên tận tâm và những bạn học sinh không ngừng nỗ lực, em hi vọng sẽ cùng ngôi trường xinh đẹp này và các bạn hoàn thành tốt chương trình học tập và rèn luyện cũng như có thật nhiều kỉ niệm tươi đẹp của thanh xuân ạ!" Biển người hô hào tên tôi cũng những tràng pháo tay khiến bản thân tôi có phần hơi tự đắc.

Kỉ niệm tươi đẹp con khỉ, đám học sinh trong trường này toàn thành phần bất hảo của xã hội, đặc sản ở đây là rắn và phân chim dọc trên hành lang trường, nhưng kệ, tôi đòi hỏi được gì ở một ngôi trường đã tồn tại qua hàng mấy thập kỷ chứ, lựa chọn cũng là của tôi nên chả có gì phải than thân trách phận cả. Kết thúc buổi lễ, tôi chạy đông chạy tây để tìm lớp của mình, tôi học lớp 10A ở tầng 2. Tôi thấy trước lớp có đám người bu đông như kiến, tưởng chừng có một viên đường khổng lồ tồn tại ở lớp tôi vậy. Tôi chạy lại, khó khăn lắm mới đặt một chân vào lớp học, ngay lúc đó tôi hiểu tại sao những con người kia lại bu vào đây, quả nhiên là bu vào viên đường thật. Một cậu học trò nhìn có vẻ điển trai, làn da trắng như kẹo bông nhưng nhìn đôi mắt thì kẹo bông này cũng không ngọt lắm, mặt cậu ta không có vấn đề gì đâu, không phải mắt bồ câu con đậu con bay mà tôi nói vậy. Nguyên nhân là vì...cảm giác, con mắt nhìn người mười mấy năm ròng của tôi chưa bao giờ là sai cả. Mặt cậu ta cười nói nhưng hiện rõ sự giả tạo và khinh bỉ đám con gái đang bu quanh. Cậu ta khinh bỉ đám con gái còn tôi khinh bỉ cậu ta.

Có lẽ nó là thằng nhóc đẹp mã nhất ở đây, tôi không quan tâm lắm mà đi qua bàn nó, tiến về phía cửa sổ. Chỗ ngồi yêu thích nhưng chưa bao giờ tôi được ngồi ở những năm cấp hai. Trời đẹp thật, tôi đã hoàn thành mọi mục tiêu được đặt ra, bây giờ là thời gian để tôi nghỉ xả hơi sau bao nhiêu năm "chinh chiến". Nhìn trời nhìn mây đến mức đần cả người thì tôi lại nghe được mùi hương nhẹ của vỏ chanh và một chút hương của nắng mới.

Phía trước tôi là bóng lưng cao lớn của một thiếu niên, mùi hương thoang thoảng đó cũng từ người cậu ta mà ra, khoảnh khắc này sao lại giống khung cảnh của thanh xuân đến lạ. Thằng nhóc kẹo bông kia tên là Trần Di Huy, thiếu niên thanh xuân phía trên tôi là Lam Khinh Hoàng. Đến lúc bầu ban cán sự thì tâm trí tôi đã không còn ở lớp học nữa rồi, mọi lời nói với tôi lúc ấy đều vô nghĩa. Đầu tôi đang treo lơ lửng trên những đám mây trời, nghĩ suy vu vơ về tương lai hay mục đích sống, những điều mà trước đây tôi sẽ phỉ nước bọt nếu ai nhắc đến nó trước mặt tôi, vào được cấp ba rồi nhưng tôi vẫn chưa biết sau này mình sẽ làm gì, cũng không biết bản thân tôi muốn gì. Nói thẳng ra thì là học cực giỏi nhưng tương lai lại vô định.

Sau một ngày chán nản ở trên trường thì tôi lại hứng khởi trở về nhà, hôm nay không phải ngày gì đặc biệt đâu. Tôi lúc nào chả vậy, khi về nhà là tâm trạng trở nên phấn khởi hẳn, tuy đôi lúc cũng nổi máu khám phá nhưng tình trạng đó kéo dài có thời hạn rồi lại cảm thấy ở nhà vẫn là tốt nhất.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tuy vậy đến chiều nó lại trộn vào một chút đáng sợ. Tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sóng. Ai đó đã tô cho bầu trời một màu cam đậm, trầm tạo ra không khí khiến tôi cảm thấy ngay bây giờ sẽ có một làn sương mù chặn đường và thực thể không xác định xuất hiện nhảy vồ vào người tôi. Đúng lúc đó tôi lại đi qua căn nhà bị bỏ hoang bao lâu nay, tôi không hẳn là mê tính nhưng lại hay tưởng tượng, mọi sự việc tôi nghĩ đến giờ đều có thể ghép lại tạo thành một cuốn tiểu thuyết. Ở những lúc bị sự bí ẩn cám dỗ như thế này số phận luôn tạo ra cho ta những tình huống mang bước ngoặt của sự việc.

Từ trong căn nhà, nghe âm thanh thì có lẽ gần cửa sổ đối diện nhà tôi, vài ba tiếng kêu của một người phụ nữ kèm theo thứ âm thành bành bạch đến biến thái, thanh âm đó ngày một to hơn và ngắt quãng. Trong hàng nghìn bộ phim kinh dị, nhân vật sẽ tò mò mà đẩy cửa bước vào, tiếp nối là sự sụp đổ của tầng tầng lớp lớp tâm lý, nhưng không, rất tiếc, chuyến phiêu lưu của tôi không kéo dài như vậy. Âm thanh đó khiến tôi đứng hình mất hai giây, phản ứng hoang mang của tôi chính là đứng bất động, tiếp theo là chạy một mạch về nhà.Tôi lao thẳng vào phòng bếp, tay chân tôi run lẩy bẩy, với với lấy ly nước để bình ổn lại tâm trạng.

Cầm ly nước mà uống, tôi quay người về phía cửa sổ nhà bếp, chống tay lên hông, mắt hướng thẳng vào cửa sổ của ngôi nhà hoang đó. Trong đó, giữa một không gian tối tăm, có chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Tôi lờ mờ nhìn thấy sự chuyển động, là thịt với thịt chuyển động. Tất cả là một người phụ nữ cùng ông già nào đó, vì sao tôi nói vậy, tuy chỉ nhìn thấy phần dưới nhưng tôi nhận ra tóc ông ta còn không được bao nhiêu cọng, dường như gió đã thổi hết mớ lông đầu đó đi rồi, một người đàn ông trung niên chứ chẳng đùa. Hai tay cô ta chống lên tường, ông già đó thì từ phía sau không ngừng nhấp hông ra vào, điều đó khiến tôi hoang mang, hoảng sợ.

Tôi sợ lắm chứ, một phần vì cảnh da thịt nóng bỏng đó, một phần vì tôi sợ tâm lý tôi bị bóp méo, khiến tôi tồn tại trong mình những suy nghĩ, sở thích biến thái và đồi bại. Tôi ghét điều đó, tôi ghét việc mình có những sở thích hay suy nghĩ kì lạ. Tôi thả ly nước xuống bếp, mọi giác quan của tôi dường như biến mất, tôi quay lưng lại, thụp người xuống bồn rửa chén nhắm mắt, bịt tai, tôi luôn cố gắng cân bằng tâm lý của bản thân, tôi lúc nào cũng nghĩ tôi khác biệt với đám trẻ con dễ sa ngã kia nhưng tôi cũng sẽ bị sa ngã nếu tiếp xúc với điều xấu một cách lâu dài và thường xuyên, chẳng qua tôi hơn tụi nó ở chỗ tôi biết mình đang sa ngã, tôi biết mình đang sai và chọn những cách cực đoan nhất để bản thân tôi phải trở về những gì tôi mong đợi ở nó. Tôi liên tục từ chối những hình ảnh vừa rồi nhưng có lẽ càng cự tuyệt thì khung cảnh đó càng ám ảnh, tiếng thở hồng hộc càng làm tôi hoảng sợ, mồ hôi chảy đầm đìa, não tôi cố gắng nghĩ đến chuyện khác nhưng được hai ba giây thì những thứ kinh khủng đó lại hiện lên trong đầu tôi một cách đột ngột. Tim đập thình thịch như đánh trống, máu trong cơ thể cảm giác như đang sôi lên, tay chân thì không thể cử động.

Sau đó, tôi nghe tiếng mở cửa, không phải tiếng mở cửa nhà tôi, là nhà bên kia, chả nghe thấy gì ngoài sự im lặng, tôi vẫn ngồi dưới bồn rửa chén, nghe tiếng một cái gì đó bằng vải nhưng bên trọng lại chứa đầy vật nặng rớt xuống sàn. Theo sau là tiếng bình bịch như ai đang chạy, lâu sau tôi nghe vài tiếng loảng xoảng của đồ đạc vỡ. Nội tâm tôi lúc này đã gào thét. Bò trên nền nhà bếp, đợi đến khoảng cách mà tôi cho là an toàn, tôi đứng dậy, giả vờ bình tĩnh bước đi đầy tự tin trên cầu thang không màng đến tiếng bước chân của tôi lớn ra sao, tay chân thì vẫn run, người vẫn ướt nhẹp vì mồ hôi nhưng tôi vẫn cố như không có chuyện gì, đề phòng có ai đó từ nhà bên kia nhìn thấy và nghĩ rằng đã có một con chuột chứng kiến mọi việc. Chạy lên phòng là lúc tôi gần như phát điên, vò đầu bứt tai nằm trên giường, tôi cũng không biết vẻ mặt của mình lúc đó như thế nào chỉ biết sâu trong thâm tâm tôi thực sự rất sợ. Đêm nay có lẽ là cả một quá trình tôi mất ngủ và đọc thoại nội tâm với những vì tinh tú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro