Chương 2: Người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc làm cả ngày của tôi chỉ có đọc sách, nhất là sau việc kinh hoàng vừa rồi thứ tôi cần hơn cả là những cuốn sách để cùng tôi trò chuyện. Hai người kia là ba mẹ cậu ta nhỉ? Tôi nghĩ sao mà giới trẻ bây giờ sống phóng túng quá, số năm tôi sống trên đời có mười mấy năm thôi mà tuổi của tôi chắc phải thành tinh luôn rồi, tôi lúc nào cũng thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn khác biệt với những người còn lại, còn chín chắn hơn cả người lớn.

Nằm trên giường, là tư thế hoàn hảo nhất để tôi đọc sách. Nằm vừa lăn qua lăn lại mấy vòng thì tôi nghe thấy tiếng cửa nhà tôi mở, nghe thì chắc là ba mẹ tôi về.

"Nghiên, ở nhà mới mưa hay sao vậy? Có lấy đồ vô cho mẹ chưa?"-tiếng gọi giật của ba mẹ từ dưới nhà vọng lên, tuy hơi hoang mang nhưng tôi vẫn bình thản trả lời- "Làm gì có đâu mẹ."

"Đi tắm rửa đi, ăn cơm sớm rồi ngủ sớm."- đây là câu nói mỗi ngày tôi đều nghe vào lúc năm giờ chiều, và câu trả lời của tôi lúc nào cũng là -"Dạ" nhưng lúc nào cũng đến năm giờ rưỡi tôi mới tắm. Tắm rửa chưa bao giờ là nhu cầu thiết yếu của tôi cả.

Đang yên ắng, tôi lại nghe thêm một tiếng kéo cửa kèm theo hai giọng nói lạ lẫm. Tính tò mò đôi khi nó còn là đặc điểm nhận dạng của tôi, tôi nhẹ nhàng, bẽn lẽn bước đến gần cửa phòng. Vặn nhẹ tay nắm cửa tránh phát ra âm thanh, hé mắt nhìn xuống dưới nhà và bất ngờ chưa. Tôi nhìn thấy một gia đình mới, gia đình của Khinh Hoàng đang ở trong chính ngôi nhà của tôi. Vừa nhìn tôi liền nhận ra dáng vẻ đó chính là hai con người ở ngôi nhà trống trải kia. Mặt ông già chảy xệ, in hằn rõ rệt dấu vết của thời gian, đồi mồi chen chúc nhau trên khuôn mặt, mũi dài khoằm, đầu đã hai màu tóc. Môi như cọng chỉ, vừa dài vừa mỏng, tôi có thể tưởng tượng khi ông ta cười, miệng sẽ lên đến mang tai.

Người phụ nữ kia có vẻ là mẹ của Khinh Hoàng, mẹ cậu ta nhờ vả gì đó cho việc chuyển đồ vào nhà mới, mẹ tôi cho cô ta mượn những dụng cụ để lau chùi, ba tôi cũng đi theo để bê mấy thùng đồ từ xe xuống, cả nhà tôi ra ngoài phụ giúp hàng xóm chuyển vào nhà mới, trừ tôi. Nhìn thì có vẻ là một hình ảnh trong sách giáo dục công dân, ba mẹ tôi vậy đó, quá tốt bụng, xởi lởi, hiếu khách, tình làng nghĩa xóm là cách tôi miêu tả nơi tôi sống.

Tối hôm đó, Mẹ cậu ta ngại ngại ngùng ngùng mang theo một hộp đồ ăn tặng cho nhà tôi, mẹ tôi vốn hiếu khách nên mời gia đình cậu ta ở lại ăn chung, còn rủ nhà hàng xóm gần đó qua. Tắm rửa xong thì tôi bị kéo xuống nhà để chuẩn bị bàn ăn.

"Đây là hàng xóm mới chuyển đến, hai người họ có một đứa con trai bằng tuổi con. Hai đứa còn học chung lớp, sau này thân thiết hơn với nhau." - mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi tiếp xúc với nhiều người, có được nhiều bạn, nhưng trên trường tôi cũng tiếp xúc nhiều đó chứ chẳng qua là không có ai để tôi coi là bạn, trừ hai người - "Dạ"

"Bữa mới thấy con bé nhà em trên ti vi, thủ khoa toàn quốc luôn hen." - cô hàng xóm gần nhà, cứ mỗi cuối tuần là cô ấy qua tám chuyện với mẹ tôi từ năm tôi cấp hai đến giờ. Tôi cũng khá thích cô ấy.

"Dạ, nó không có đi học thêm gì hết á mà học được lắm."

"Được gì, học giỏi quá trời quá đất luôn. Sau này là ba mẹ được nhờ rồi."

Chúng tôi chuẩn bị bàn trong im lặng, nói đúng hơn là tôi, ba và hai cha con nhà kia không nói câu nào, chỉ có mấy bà mẹ là nói chuyện rôm rả với nhau. Mẹ Hoàng rất trầm lặng, mắt cô đầy quầng thâm, đầu tóc thì rũ rượi, tôi còn thấy ở ngực cô có mấy vết của sáp nến, cổ tay thì đầy vết trầy xước như bị trói một thời gian dài. Cô ấy trầm lặng nhưng cũng thân thiện, tuy vậy ấn tượng đầu tiên quả là quan trọng.

Mỗi người ở một thế giới riêng, tôi luôn cố né tránh ánh mắt của người đàn ông đó nhưng lúc nào nhìn lên cũng là ánh mắt của ông ta dán chặt vào người tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng, trên người tôi là áo thun và một chiếc quần đùi không quá ngắn nhưng chân tôi vẫn bị lộ, tôi thẳng thắn đi ra chỗ khác, không quan tâm đến hành động tiếp theo của ông ta là gì. Thấy tôi di chuyển mắt ông ta híp lại miệng nhoẻn một nụ cười kinh tởm. Xong việc, chúng tôi ngồi vào bàn ăn, ai nấy đều đã có chỗ ngồi cho mình, riêng tôi vẫn đứng ở đầu bàn nhìn hai chỗ ghế còn trống. Chỗ trống đầu tiên ngồi bên phải ông già hàng xóm, chỗ thứ hai ngồi cạnh Hoàng, mà không hiểu sao Hoàng lại ngồi cạnh ba mẹ của tôi nên tôi chọn nơi an toàn hơn, ngồi cạnh Hoàng. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, mẹ tôi lúc nào cũng là người gợi câu chuyện, mẹ nói chuyện với cả ông già kia.

"Hai anh chị trước đây ở đâu vậy?"

"Trước đây chúng tôi ở một vùng ngoại ô, khá hẻo lánh, nơi đó cũng khá phức tạp, không được an toàn cho lắm." - người vợ từ tốn trả lời

"Chị làm công việc gì?" - ba tôi lần đầu tham gia vào câu chuyện

"Trước đây tôi là nhân viên văn phòng, hiện tại đang làm nội trợ, chồng của tôi là kinh tế chính của gia đình. Vừa mới chuyển đến đây không bao lâu nên tôi muốn làm quen với hàng xóm quanh đây."

"Chị Thảo, để em lấy thêm nước cho chị." - mẹ tôi thân thiện như vậy đó

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, câu chuyện xoanh quay cuộc sống hằng ngày và những thứ linh tinh trong cuộc sống. Tâm trí tôi ngừng kết nối với thế giới, bắt đầu quan sát từng biểu cảm một. Thức ăn là của nhà hàng xóm mang qua, lúc đầu không có lấy một chai bia nào. Vậy mà tôi quay qua quay lại đã thấy ông già kia tu một mình hết hai chai, mặt đỏ ửng, lâu lâu lại nấc lên mấy cái. Bia không biết lấy ở đâu ra mà chắc ông già đó lục lọi tủ lạnh nhà tôi rồi. Được một lúc thì tôi thấy ông ta bắt đầu ngà ngà say, ông ta loạng choạng đứng dậy. Chỉ thẳng tay vào mặt tôi

"Chiều nay tao mới thấy mày ức...ở ngoài đường. Nhìn ...ức...nhìn cái mẹ gì? Muốn tao đụ mày luôn không? Ức..."

Tất cả mọi người im bặt, bất ngờ nhìn ông già kia làm loạn, ba mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn ông ta. Ông ta sử dụng đôi tay xương xẩu của mình nắm chặt lấy khăn trải bàn, dùng sức kéo toàn bộ chén dĩa rơi xuống đất. Tiếng loảng xoảng của chén dĩa nghe như sinh mệnh tôi đang lăn lóc trên sàn nhà. Tôi hi vọng là ông ta không lén giấu dao của nhà tôi ở đâu đó trong người. Mẹ tôi hét lên, bầu không khí trở nên hoảng loạn, ba tôi ôm mẹ tôi vào lòng. Tay ông ta quờ quạng vớ lấy chai bia bằng thủy tinh, giơ cao định đập vào đầu ba tôi, hét lên:

"MÀY NGHĨ MÀY LÀM KIẾN TRÚC SƯ LÀ NGON HẢ? VỢ VỚI CON GÁI MÀY ĐẰNG NÀO CŨNG BỊ THẰNG KHÁC Đ.."

Hoàng đấm ông ta một phát, ông già đó mất thăng bằng mà ngã nhào, làm rớt chai bia xuống đất, vỡ tứ tung, lưng ông ta đâm thẳng vào những mảnh vỡ đó. Gầm lên như con thú dữ, máu chảy lên láng trên nền nhà, mẹ Hoàng hoảng sợ chạy lại lây lây người ông ta, miệng ông ta không thôi lẩm nhẩm mấy câu chửi, tôi thầm thở phào vì ít ra ông ta chưa chết trong nhà tôi. Lúc này tôi mới thấy cô ấy thực sự mất kiểm soát, vò đầu một cách hoảng loạn, ánh mắt như sắp lao vào tấn công chúng tôi, miệng ú ớ không nên câu, ba mẹ tôi vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. Hoàng đấm ông ta xong cũng không còn giữ được bình tĩnh, kỳ lạ nhưng lúc này tôi để ý thấy trên tay cậu ta có một chiếc vòng tay có hình gấu mèo giống như tôi, sao cứ có cảm giác tôi đã quên đi thứ gì đó. Còn ba cố gắng giữ bình tĩnh gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đến cũng là lúc mà tôi có thời gian yên để điều chỉnh lại tâm trạng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro