Chương 1. Lỡ một ngày trời tắt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Linh ngồi đó, trước cửa sổ, hứng trọn nắng sớm. Nắng vàng rót lên mặt, lên tay cô. Giọt mật trời ủ ấm, làm bừng sáng gương mặt thiếu nữ. Sương mai mơ màng còn đọng lại trên những chiếc lá ngoài cửa sổ. Trong veo. Từ dạo ấy, Linh cứ thích ra ban công sưởi nắng. Cô yêu nắng, như yêu anh. Nhưng lỡ đâu, một ngày trời tắt nắng?

" Ding...", tiếng điện thoại làm Linh thoát khỏi cái suy nghĩ đáng sợ đó.

" Chào buổi sáng <3". Đó là tin nhắn từ Bách.

Ánh Linh cười mỉm, gõ bàn phím lóc cóc: " Morning sunshine ^^".

Ánh Linh và Bách quen biết nhau từ hồi cấp ba. Cô là học sinh của một ngôi trường cấp 3 bình thường tầm trung chuyển vào trường chuyên rất có tiếng tăm. Ánh Linh học lớp 11 chuyên Anh, cái lớp có những đứa con gái được coi là đanh đá nhất trường. Và rồi Ánh Linh được lên ngôi đứa con gái thuỳ mị nết na nhất lớp. Từ đó, trong trường nổi lên tin 11 chuyên Anh có một hoa khôi "sắc nước hương trời".

Ánh Linh có gương mặt vô cùng khả ái, đặc biệt, cô có một nụ cười vô cùng dễ mến với đôi môi hồng đào chúm chím cùng cặp răng nanh đáng yêu. Tất cả bọn con trai ai cũng điêu đứng trước nét xinh xắn của cô nàng, còn những cô con gái đều vây quanh Ánh Linh và xem cô như một món bảo vật. Từ ngày Ánh Linh vào trường, biết bao anh chàng đã ngỏ ý muốn đưa cô về hay hẹn hò cùng cô.

Tiếc thay, với rào chắn của những đứa con gái còn cứng cáp và chắc chắn hơn cả hàng rào kẽm gai bọc thép, không tên con trai nào có thể tiếp cận được Ánh Linh.

" Coi chừng!"

" Ầm!"

" A! Mình xin lỗi...Bạn có sao không? Để mình nhặt giùm cho"

" À thôi không sao, bạn đừng đụng vô, hoá chất không à..."

Đột nhiên cả đám con gái chuyên Anh chạy ra hành lang,

" NÈ, đụng người ta sao còn không xin lỗi? Đàn ông con trai kiểu gì vậy?"

" Trường này tuyệt giống hết rồi!"

" Ánh Linh! Có sao không? Có bị nó quẹt trầy xước gì không?"

Ánh Linh lắc đầu ngơ ngác. Đám con gái hùng hổ vây quanh Ánh Linh đối diện với một thằng con trai cúi gằm mặt, trước mặt là đống bình hoá chất bị vỡ.

" Xin lỗi nha... Tui mới làm mất mắt kính nên không thấy đường, hồi nãy có nói trước mà hình như hông ai để ý nên mới bị đổ đồ với đụng trúng bạn kia..."

" Thiệt tình luôn... Đi phải coi ngó trước sau chứ?"

" Vô lớp đi mệt quá, nó đã nói là nó mất kiếng mà sao mấy bà căng dị."

" Ừ thôi, vô lớp đi Ánh Linh, tự nhiên xin lỗi. Đâu phải lỗi mình đâu mà xin."

" Mấy bà vô trước đi để tui dọn phụ người ta, nha? Tui đụng trúng ổng mà."

" Gì? Ổng đụng trúng bà chứ bộ tui thấy rõ ràng."

" Thôi, vô đi mà." Ánh Linh năn nỉ mãi bọn con gái mới chịu để cô lại.

Thằng con trai có vóc dáng thư sinh, khá lãng tử, chắc tại vì học nên đôi mắt hơi khờ. Cậu chàng lấm la lấm lét không biết mình đã phạm tội tày trời, dám đụng đến mỹ nhân chuyên Anh.

" Bạn có sao không? Mình xin lỗi, tại nãy mình không để ý." Ánh Linh nhẹ nhàng nói.

" Hông, hông sao đâu. Tui chỉ đổ mấy bình hoá chất thôi à, bạn đừng đụng vô nha, xút mạnh lắm ăn tay như chơi á. Xin lỗi bạn."

" Thôi để mình phụ dọn cho, đi, nha, tại mình mà."

" Ủa chứ bạn không học hả?"

" Lớp mình đang trống tiết." Ánh Linh quay lại nhìn vô lớp, đám con gái bu đầy ngoài cửa, nhìn hai người chằm

chằm với những ánh mắt hình viên đạn. Ánh Linh lắc đầu, cười mỉm.

" Bạn học chuyên Hoá à?"

" Chuyên Lý." thằng con trai cười.

" Chuyên Lý mà bưng bê hoá chất chi vậy?"

" Mình thích làm thí nghiệm Hoá hơn."

" Ồ." Ánh Linh hơi ngạc nhiên, suy nghĩ về mức độ thiên tài của tên này.

" Bạn là Ánh Linh phải hông? Tui có nghe mọi người nói. Mình là Bách."

" Thiệt tình là từ khi mình mới vào trường này mình chưa bao giờ chơi với con trai hết."

" Mình biết tại sao mà." Bách cười giỡn cợt, đưa mắt sang nhìn Ánh Linh.

Sau hôm ấy, Bách và Ánh Linh thân nhau hơn. Rồi hai đứa cũng hay tách ra đi về riêng, đi trà sữa, đi ăn ốc. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất cấp ba của Ánh Linh. Cả hai người đều biết, trong lòng Ánh Linh và Bách đều đang le lói một điều gì đó, khó tả. Nó không đơn thuần là bạn bè, nó là thứ tình cảm của những người bạn tri kỷ, những người bạn tạo nên ký ức đẹp cùng nhau.

Năm lớp mười hai, cái năm cuối cấp mà ai cũng mong đợi, lúc mà các anh các chị được rời khỏi ghế nhà trường và tung bay đến những ước mơ của bản thân. Lớp chuyên Anh tràn ngập niềm vui vì những giải thưởng quốc tế, những học bổng du học. Những cá nhân hiện đại mà năng nổ trong 12 chuyên Anh đều quyết định đi học tại nước ngoài. Duy chỉ Ánh Linh là không. Cô nói lý do là mình không đủ xuất sắc cũng như can đảm để sang nước khác học tập và làm việc. Bách được nhận đơn thực tập cho viện nghiên cứu y dược quốc gia.

" Sao Ánh Linh không đi du học?"

" Bách nghĩ thử đi?"

" Hổng hiểu mới hỏi..."

" Trời ơi sao mà đù hết sức..." Ánh Linh đỏ mặt.

Bách gãi đầu " Hông biết thiệt mà..."

" Ánh Linh chờ Bách." Cô tự cắn đôi môi mọng của mình và đang hối hận khi nói ra điều này. Cô vẫn chờ phản ứng của anh bạn khù khờ đi cạnh. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cả hai người chỉ im lặng đi đến nhà Ánh Linh.

" Bách biết rồi. Ánh Linh nhớ đợi Bách nha."

Cô gái đứng ngây đó, đôi mắt rưng rưng lệ, sắp có một giọt rơi khỏi hàng mi cô. Ánh Linh nhìn Bách với thị lực không kém gì anh lúc tháo kính, khẽ gật đầu, rồi quay ngoắt vào trong.

Bách nghỉ học đã được một tuần rồi, không ai biết Bách đi đâu, làm gì, giáo viên cũng không biết lý do, chỉ biết rằng Bách nghỉ có phép. Đó là những ngày trầm trong năm lớp mười hai của Ánh Linh. Quanh cô là những người bạn với những hoài bão nơi xa.

Giờ ra chơi. Ánh Linh ngồi đó, gần cửa sổ, cô quay đầu nhìn ra ngoài. Ánh nắng rọi lên mặt cô gái. Vẫn là cái nét xinh đẹp đó. Vẫn là gương mặt khả ái đó. Vẫn là đôi môi đó. Nhưng... nụ cười vắng bóng. Ánh Linh biết lý do Bách nghỉ. Chỉ là, cô không buồn nói. Cô tự trách bản thân ít hoài bão. Cô tự trách bản thân không biết nghĩ đến đam mê. Cô trách mọi người đổ xô chạy theo nhịp cuốn của cuộc sống. Cô trách mọi người sống vội. Cô trách Bách.

Bách đi thực tập không nói lời nào với ai. Ánh Linh biết, sau câu nói đó, Bách không còn gần cô nữa. Bách không chỉ nhận được thư mời thực tập, mà còn được tuyển thẳng vào trường đại học tại London. Bách phải ra Hà Nội sớm để chuẩn bị hồ sơ và thủ tục rồi bay luôn sang Anh. Bách tưởng Ánh Linh không biết. Cái giác quan thứ sáu vô cùng mạnh của một đứa con cái sắp sang tuổi mười tám trỗi dậy. Ánh Linh buộc bằng được thầy hiệu trưởng nói cho cô lý do Bách nghỉ học với tài ăn nói khéo léo và thuyết phục của mình. Ánh Linh biết điều này mà. Cô hơi buồn. Không, hơi đau. Cũng không phải. Hẫng.

Ra trường, Ánh Linh được nhận vào Đại học Luật. Ánh Linh xinh đẹp giờ đã trở thành sinh viên năm nhất chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh của HCMC University of Law. Ba mẹ Ánh Linh và bản thân cô rất tự hào vì điều này. Nhưng mà, Ánh Linh bây giờ không giống với ánh linh năm mười một. Trên gương mặt đó, đôi mắt của cô ánh một nỗi buồn nhè nhẹ. Ánh Linh trở nên sành điệu hơn, tinh tế trong cách ăn mặc hơn, trang điểm nhiều hơn, lạnh lùng hơn và cũng chăm chú vào điện thoại nhiều hơn. Cô tin rằng, có cuộc sống đang diễn ra trong đó, dễ kiểm soát hơn và bớt "lẹ" hơn là ngoài đời thật.

"     You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are grey

You'll never know, dear

How much I love you

Please don't take my sunshine away."

Tiếng nhạc vang lên trong tai nghe Ánh Linh. Cô nghe bài này không ngừng nghỉ cùng những bản khác của Lana Del Rey. Cô thích ngồi một chỗ, bấm điện thoại và nghe nhạc vào những lúc rảnh rỗi. Cô được khá nhiều người theo dõi trên mạng xã hội và được đặt biệt danh là Elsa, vì nét đẹp lạnh lùng của mình.

Một hôm, có một người nhắn tin vào hộp thư của Ánh Linh: " Hello, how's your day?". Cô đáp trả lạnh lùng: " No interest.". Người kia nhắn lại: "Chà, Ánh Linh thay đổi nhiều quá nhỉ". Cô giật mình, cô nhớ tên cô đặt cho tài khoản của mình chỉ có Linh Đặng, tại sao người này lại biết tên đệm của mình. Cô tò mò nhấn vào trang của người lạ đó. Ánh Linh chợt đông cứng trước tường nhà của người này. Là cái dáng vẻ mảnh khảnh đó. Là nét mặt thư sinh đó. Là đôi mắt kính dày cộm đó. Bách... Là Bách...

" Bách..."

" Ừ, Bách nè."

" ..."

" Sao im rồi, không reply tui hả?"

" Tại không biết nói gì."

" Nghe nói Ánh Linh được vào Đại học Luật"

" Ừ."

" Bữa nào gặp nhau ha."

" Bách đang ở Việt Nam à?" Ánh Linh hơi bất ngờ

" Ừ. Vậy ha, trước cửa nhà Ánh Linh. Sáng mai, 8h. Xong. Bách bận công chuyện phải đi tí nhe."

Ánh Linh còn chưa kịp trả lời, Bách không còn ở trạng thái hoạt động nữa.

Sáng hôm sau, 7 giờ sáng, Ánh Linh bước ra ban công, lần đầu tiên trong hai năm đón nắng. Nắng rất nhẹ, rất ngọt, rót lên người cô như mật ong non. Trên khuôn trang ấy thoáng lấp ló nụ cười, nhẹ thôi. Ánh Linh đứng đó nửa tiếng đồng hồ, chơi đùa với nắng. Nắng cũng chơi đùa với cô. Ánh Linh hôm nay ăn mặc ít sành điệu hơn, trang điểm mộc mạc hơn, thanh khiết hơn.

Mở cổng ra khỏi nhà, chàng thanh niên đang đứng đó. Tóc vuốt gọn gàng, được cắt rất hiện đại. Trang phục thanh lịch. Đó là Bách đấy sao? Anh đã ra dáng một chàng thanh niên chững chạc.

" Mình ra trà sữa nha." Bách mỉm cười.

Ánh Linh khẽ gật đầu. Cái cảm giác đứng gần Bách hôm nay giống hệt như lúc hai người đi với nhau lần cuối. Ánh Linh cố nén nỗi phấn khích pha lo lắng vào trong lòng, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hết sức có thể.

" Bách nghỉ học để đi London."

" Ánh Linh biết."

" Sao Ánh Linh biết?"

" Linh cảm."

Ánh Linh không chịu nổi, cô cướp lời Bách: " Sao Bách đi không nói một tiếng nào với Ánh Linh?"

" Tại Bách sợ. Bách biết khi Ánh Linh nói chờ là sẽ chờ. Mà Bách không dám nói."

" Tại sao?"

" Bách sợ không đi được. Bách chưa làm được gì cho ba mẹ nhiều, giờ chỉ có nước đi học để đáp trả, nếu Bách nói với Ánh Linh, Bách sợ Bách không đi được. Bách sợ bị tình cảm giữ chân. Bách xin lỗi Ánh Linh."

" Tại sao Bách lại về?"

" Ánh Linh nói Ánh Linh chờ mà đúng hông?"

" Ờ..."

" Rồi có chờ hông?"

" Có..."

" Ừ, Bách về để làm dự án bên này." Bách cười như đang chọc tức Ánh Linh. Cô trợn tròn mắt.

" Thôi, tin người quá bà ơi, tui về vì một phần công việc... một phần, cũng vì Ánh Linh chờ..."

" Ừ."

" Ánh Linh không cần chờ nữa đâu, Bách được ở lại Việt Nam ba năm liên tiếp để làm dự án. Mình không cần chờ nữa."

Ánh Linh rưng rưng...

... Ánh Linh ngồi đó, trước cửa sổ, hứng trọn nắng sớm. Nắng vàng rót lên mặt, lên tay cô. Giọt mật trời ủ ấm, làm bừng sáng gương mặt thiếu nữ. Sương mai mơ màng còn đọng lại trên những chiếc lá ngoài cửa sổ. Trong veo. Từ dạo ấy, Linh cứ thích ra ban công sưởi nắng. Cô yêu nắng, như yêu anh. Nhưng lỡ đâu, một ngày trời tắt nắng?

Bách đột ngột xuất hiện trong đời Ánh Linh, đem lại năm lớp mười một của cô những mảng màu rực rỡ. Rồi anh đi, cũng đột ngột, khiến cho năm lớp mười hai của cô có những sắc trầm. Anh lại đột ngột xuất hiện, đem lại cho cô màu tuyệt đẹp của nắng. Nhưng ai biết, sau ba năm, lỡ một ngày, trời tắt nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khẽ