Chương 2. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là những cuộc cãi vã.

Là những lần chia tay.

Là những lần anh nói với em anh mệt.

Anh sợ gì?

Anh nghĩ gì?

Tại sao chúng ta lại như vậy?

Lỗi em?

Lỗi anh?

Hay lỗi của mười lăm ngàn cây số và mười hai tiếng cách nhau giữa chúng ta?

Anh nói anh không yêu xa được. Em cũng đồng ý. Nhưng mình có thể cố mà, đúng không? Đúng không anh? Liệu tình yêu mình có  đủ nóng để không nguội trong một năm? Liệu tình yêu mình đủ dày để không mòn trước bao nhiêu cây số?

Tại sao chia tay... Anh có biết em ám ảnh giữa những nỗi sợ? Anh có biết em bị bỏ rơi giữa đất lạ mênh mông? Anh có biết em mong chờ tin nhắn anh hằng ngày mong quay lại? Anh có biết em sợ điều này sẽ xảy ra? Anh có biết em dễ mủi lòng trước những cặp đôi khác? Họ thật hạnh phúc, anh ạ. Họ được bên nhau. Tại sao mình thì không? Nếu anh đi cùng em. Nếu anh chịu khó. Nếu...

-------------------------------------------------------

Em.

Chuyện mình đã từng chấm dứt. Mình đã bất chấp để hàn gắn. Anh biết anh không tốt. Anh biết em đau. Anh xin lỗi. Nhưng anh không nghĩ mình chịu được sự xa cách trong một mối quan hệ. Anh sẽ nhanh chán. Điều đó chắc còn làm cả anh và em đau hơn. Hoặc ít nhất là một trong hai. Biết chắc là mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng ít nhất, anh đã được bên em.

Đừng hoảng loạn.

Chúng ta không tiếp tục yêu nhau không có gì sai. Không phải do em. Một phần do anh. Nhưng lớn nhất, anh nghĩ, là do khoảng cách. Anh yêu em.

-------------------------------------------------------

Yêu xa thật dã man.

Nhiều khi cứ phát rồ lên vì một người ở mãi tận đâu đâu.

Có những lúc rất cô độc, rất yếu ớt mà thâm tâm thì biết rõ chỉ cần một cái ôm sẽ qua hết nhưng mọi chuyện lại hoá ra xa xỉ quá.

Có những lúc nhìn nhau qua màn hình điện thoại bé tí mà cả một trời yêu thương to lớn trực trào. Chào tạm biệt là hôn màn hình rồi cười khà khà hạnh phúc.

Có những lúc giận hờn vô cớ, chẳng phải lỗi anh, cũng chẳng phải lỗi em, lỗi là do con đường quá xa, thế thôi.

Có những lúc biết rõ chúng ta chỉ cần một lời hứa nhưng lại chẳng ai nói trước. Ở hai đầu địa cầu, hai kẻ cứng đầu khư khư chờ nhau hết ngày này đến năm khác.

Có những lúc chỉ muốn tặc lưỡi yêu người khác cho xong nhưng nghĩ lại nếu đời này kiếp này mà không còn được đi chung đường với con người khó ưa kia thì quả là rất buồn bã, thế lại thôi quay về ngồi chờ ngoan ngoãn.

Chúng ta xa nhau lâu đến nỗi em đã thôi không đếm tháng ngày trôi đi. Anh còn lì lợm chờ đợi thì em nhất định không chịu thua.

Yêu xa dã man lắm. Nhưng nếu yêu đủ thì sự dã man đó rất đã.

Tình cảm không nhất thiết phải nồng nàn để yêu xa. Có những lúc cần nguội bớt để biết chăm sóc cho bản thân hơn. Tình cảm cũng không cần phải quá dày dặn. Mỗi người một ít thôi, để lại trong lòng, cũng gọi là đủ. Phải trải qua cái thứ cảm giác khó chịu và bứt rứt mới vượt qua được. Yêu xa như lửa thử vàng, như lò luyện linh đan. Cực kỳ khó chịu và ấm ức. Nhưng sau tất cả giữa chúng ta sẽ không còn những khoảng cách nữa.

-------------------------------------------------------

Em.

Đợi anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khẽ