Chàng trai ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình, thực ra là thái quá của bọn bạn cùng vs gia đình, thì hơn 2 tuần sau, cái tay của tôi cũng đã khỏi. May mà không mất tết.

Khi đến lớp, thấy tay tôi không băng bó nữa, bọn bạn nó thấy lạ

- Này, mày bị gãy tay mà, sao nhanh khỏi thế? Tao nghĩ, ít ra cũng pải 2 hay 3 tháng chứ? Ms có hơn 2 tuần thôi mà?

- Ừ, nhưng tao chỉ bị trật khớp thôi. Tôi thản nhiên đáp.

- Bốp – Vy đánh vào lưng tôi đau thấy mồ. – Mày giám lừa tụi tao hả? Làm tụi tao cảm thấy tội lỗi nên cung pụng mày từ bữa đó đến giờ. Hội đồng nó đi bà con. Thế là cả hội chuẩn bị xúm lại hội đồng tôi.

- Xin lỗi mà, tha cho tau đi nha- rồi tôi nhanh chân chạy đi. Một mình tôi làm sao có thể chống lại 1 lũ lợn kia được. Tôi đi lùi ra phía cửa lớp, ra phía hành lang và đụng phải 1 người, chuẩn bị ngã thì người đó đỡ tôi.

- Bạn không sao chứ?- Một giọng nói trầm trầm, ấm áp vag lên.

- Cảm ơn, mình ko sao.- tôi nhìn bạn nam ấy. Trời ơi, handsome quá. Lần sau cẩn thận nha.- nói rồi bạn ấy đi luôn. Còn tôi thì vẫn mặt ngơ ra, đứng đó. Chờ cái dáng đó khuất bóng, tôi quay người về phía lũ bạn thì thấy mặt hám zai của tụi nó đang nhìn theo bóng hình ấy.

- Một lũ hám zai. Tôi hét trước mặt bọn nó- Cơ mà tôi cũng thích trai đẹp như tụi nó.

- Zai đẹp thì phải hám chứ sao nữa. Không đem về bên mình thì thật phí của trời. cơ mà không biết học lớp nào ấy nhỉ tỏ vẻ tiếc nuối

- Trường mình cả nghìn mấy người, sao mà tìm đc đây.

- Thôi đi mấy cô nương, vào lớp đi, trống đánh từ lâu rồi đấy.- không đành lòng để lũ bạn lên cơn tâm thần ngoài đây.

Suốt cả tiết hk sau đó, tôi không có chữ nào trong đầu, cô giảng kệ cô, còn tôi thì luôn nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, chính xác hơn là nghĩ về người đẹp trai đó.

- Này, ko ghi bài đi?

- Hả. Tôi quay về pía thằng Tùng (ngồi cùng bàn)

- Ko ghi bài đi, tí cô xuống kiểm tra cho mà xem

- Ừ

- Làm gì mà ko tập trung vậy?- Tùng vừa nhìn lên bảng, tay vừa viết bài, miệng thì talk with me

- Chuyện vớ vẩn thôi.

- Về Dũng ak?- Hào quay sang nhìn tôi.

- Ai?- bây giờ thì tôi tập trung nói chuyện với nó hơn.

- Cái người Linh đụng phải ở hành lang ấy.

- Bạn ấy tên là Dũng hả.

- Không phải là bạn đâu, lão học 12A1 đấy.

- Trời, 12A1, chắc là giỏi lắm đây.

- Không phải là giỏi đâu, mà là cực giỏi ấy, học sinh đội tuyển toán mà còn học giỏi nhất lớp đó luôn đấy.

- Way, không ngờ, lúc nào tôi mới bằng 1 góc của anhấy nhỉ ? - tôi học lớp 11A2, tuy ko phải ngu nhưng mà cũng không giỏi lắm, xếp vào hạng khá thôi.

Chôm được thông tin này, là giờ ra chơi tôi đi kể với hội bạn lun. đứa nào đứa nấy đều hớn hở nghe tôi kể. Kể mà cái bộ dạng này xuất hiện trong giờ thì thầy cô phải vui mưng biết mấy.

pan>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro