Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái vụ đó mà tôi bị bố mẹ la cho một trận, tôi và Long 2 đứa bị cấm túc, không được đi chơi .

Sau đợt nghỉ, tôi đi học vs cánh tay trái băng bó, thì bị thầy nói xỏ nói xiên, bị bạn bè chọc quê. Thật là chẳng ai như ông thầy chủ nhiệm của tôi, bình thường học sinh bị thương thì phải hỏi thăm động viên chứ còn ông này thì: " Nhìn Linh nay fasion nhỉ, đi học phải bó tay, các bạn lớp mình học tập bạn Linh nhé" thỉnh thoảng lại đập vào cánh tay đau của tôi " Bó chắc nhưu ậy, thầy đánh không đau đâu bạn Linh nhỉ"... hÔm nào có tiết của ỏng là tôi toàn bị đem ra làm trò vui cho cả lớp...Tuy vậy cũng có cái sướng, vì không phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, không phải lao động, tha hồ nhờ vả bọn bạn chép bài cho, lại còn đc bọn nó mua bánh kẹo, trà sữa cho.

Trong giờ ra chơi, đang ngồi ăn kẹo cùng hội bạn thì bọn nó nói cho tôi 1 điều rất thú vị.

- Linh này, cái lúc mày đi bệnh viện rồi đấy, bọn tao lại chỗ cái con nhỏ mà đụng phải mày đấy. Đang định lại dằn mặt nó thì nghe thấy cuộc nói chuyện của nó, nội dung là như thế này :

'Có chuyện gì mà gọi cho em vậy. Ak, có chuyện này vui lắm.Em vừa gặp con nhỏ thùng rác đấy. Mk thấy nó đang trượt patin, thế là em cố tình đụng nó ngã, hình như nó bị gãy tay thì phải. Vậy là em trả thù cho anh rồi đấy.

..... (Không nghe được bên kia nói gì)

Cái gì, chia tay ư, lý do?

.....

Này, anh bảo em ngu ư'

Sau đó nhỏ đó tức quá, đập máy lun.

'Rầm', tôi đập bàn 1 cái. Quá tức, nó giám bảo tôi là 'con nhỏ thùng rác' ư. Đúng là đồ tiểu nhân, vì nó mà tay tôi bị gãy (nói quá rồi, chỉ bị trật khớp thôi, nhưng thích làm quá để đc quan tâm)

- Vậy cuối cùng các bà có dằn mặt nó ko?

- Thấy tội nghiệp cho cái máy của nhỏ đó quá, nên

- Các bà thấy tội nghiệp cho cái máy của nó mà không tội nghiệp cho cánh tay của tôi ak? Bạn bè kiểu gì thế

- Thôi, hạ hỏa đi. Vừa nói Hoài An vừa vuốt lưng tôi.

- Uống nc đi này. Huyền Anh đưa nước cho tôi.

- Ăn bánh để lấy thêm năng lượng này. Tường Vy đưa bánh

- Vì vậy, bọn tôi ms phục vụ bà hết mình như thế này còn gì. Bọn nó nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi, làm tôi đang tức cũng phải phì cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro