Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" là câu khẩu hiệu từ nhỏ cho đến lớn, mỗi khi đi học đều phải bắt gặp. Thế nhưng đối với tôi cũng như rất rất nhiều học sinh khác đều cảm thấy "1 ngày vui là được nghỉ học". Nhưng đến khi được nghỉ thì lại ao ước đi học để cùng cạ cứng nói chuyện.

Hôm nay tôi được nghỉ lễ, chính xác là nghỉ tết dương lịch. Nhà trường cho nghỉ 4 ngày nhưng niềm vui chưa dừng lại ở đó, vì trong 4 ngày đó tôi phải đi học mất 3 ngày. (Công nhận là cực kì vui). May sao thằng em họ tôi rủ đi xem phim. Chẳng qua là nó rủ bạn gái nó đi nhưng cô ấy từ chối, nên quay sang rủ tôi. Nhưng vậy cũng được, chỉ cần không phải ở nhà với 4 bức tường cùng đống bài tập thầy cô giao là OK rồi.

Trời hôm nay hơi lạnh, tôi ăn mặc chẳng khác gì ninja. Ra khỏi nhà chạy thật nhanh tới rạp chiếu phim. Tới nơi rồi tôi vẫn chẳng thấy mặt mũi của thằng em đâu. Chờ một lúc, nóng cả ruột (nói thế thôi chứ đang chết cóng vì lạnh) tôi gọi điện cho nó. Nó bắt máy:

- Thằng kia mày đang ở đâu đấy? Chị đang ở rạp nè. Sắp đến giờ chiếu phim rồi đấy.

- Chị yêu dấu ak. I'm sorry! Cô ấy lại đồng ý đi chơi với em rồi. Vậy để lần sau em bù cho chị nha. - Nó nói cũng như tắt máy vs tốc độ cực kì nhanh

- Này. Tôi hét lên nhưng vô ích. Hu hu số tôi khổ thật mà, trời lạnh như thế này, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, còn mình thì bơ vơ một cõi, bị thằng em cho leo cây Thật là tủi thân. Tôi phát điên mất thôi.

Bực mình, tôi bỏ về. Tôi, 1 đứa con gái 17 tuổi rồi, thế mà chẳng khác gì 1 đứa trẻ 1 tháng tuổi, cầm điện thoại trong tay mà không chắc để nó rơi xuống đất. May mà không vỡ màn hình, cúi xuống nhặt thì có cái gì trúng đầu, đau thiệt là đau.

- Xẻng. Tiếng lon bia rơi xuống mặt đất. Tôi nhăn nhó nhìn xung quanh để tìm kiếm thủ phạm, thì thấy rồi, 1 đôi nam nữ đang tiến về phía tôi.

- Xin lỗi, bạn có làm sao ko? Chàng trai nhanh nhảu xin lỗi.

- Thử để tôi ném vào đầu cậu xem có sao ko? Mà ý gì vậy, ném vào đầu tôi. Đang bực sẵn, lấy cớ để xả giận luôn.

- Bọn tôi ko cố tình đâu, cậu ấy chỉ muốn ném lon bia vào thùng rác thôi, ko may lại trúng phải cậu. Cô gái lên tiếng giải thích.

Tôi nhìn lại thì cái chổ tôi nhặt điện thoại lại là trước thùng rác. Nhưng tôi ko thể để qua chuyện này được .

- Thùng rác là nơi để người ta bỏ rác vào chứ không phải là ném rác vào. Bộ các người không thấy cái hình in trên thùng rác hả?

Không để cho đôi kia tiếp lời, tôi nói tiếp:

- Trên đó có in 1 người đang cầm túi rác bỏ vào, chứ không phải ném vào, hiểu chưa.

Đôi kia vẫn im hơi lặng tiếng, vẫn nhìn chằm chẳm vào thùng rác, chắc không hiểu tiếng người rồi...

- Chỉ có những người thị giác có vấn đề mới không nhìn thấy thôi. - Tôi tuôn ra 1 hơi dài.

- Vớ vẫn. - Cô gái ấy bây giờ bắt đầu lên giọng .

- Mình đi thôi anh, lôi thôi với người điên làm gì.

- Này, cậu nói ai điên hả? Tôi mà bị điên thì cậu cũng tâm thần loại nặng chứ không phải nhẹ.

- Nực cười, chính là cậu tự nhận mình mà còn chửi người khác tâm thần nữa. Cậu cực kì nhảm nhí.- Cô ta tỏ vẻ khinh thường.

Ông bà có câu dép không để mang mà là để phang những đứa chảnh chó. Nhìn cái bản mặt kênh kiệu gợi ăn dép này của con nhỏ thì thật muốn phang ngay và luôn. Chỉ tội hôm nay tôi đi giầy. Vả lại bên kia có 2 người, 2 đánh 1 ko chột cũng què. Kiểu này thì phần thắng nghiêng về tụi kia mất. Oh, có xe bus rồi. Ngoài đường đang rất lạnh nữa, thôi cố gắng nuốt cơn tức này đi về.

- Xì, đồ vô ý thức.- Tôi bỏ đi, không quên đạp vào chân tên kia 1 cái để trả món nợ mà hắn gây ra. Rồi chạy thật nhanh lên xe bus

- Á. Giọng con trai.

- Anh không sao chứ. Giọng con gái.

- Em mà gặp lại cô ta, thì cô ta không xong với em đâu. Vẫn là giọng con gái.

Ngồi trên xe bus mà lòng hả hê. Cuối cùng cũng truốt được giận. Nhưng mà mới đầu năm mà đã đen thế này rồi thì năm sau tôi sẽ ra sao. Nghĩ đến lại buồn. Tôi là 1 con người rất mê tín. Miệng thì nói trên đời này không có ma, nhưng ban đêm trước khi ra khỏi nhà, tôi thường đem theo tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro