Long đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau thì cực kì đen rồi, đi học toàn bị thầy đánh. Chết con rồi, God ơi !

À quên giới thiệu, tôi là Phạm Thị Tuyết Linh, 17 tuổi ,lớp 11A2 trường Thanh Đình, một trong số các trường điểm của Tỉnh.

Phạm Sỹ Minh Long (16+) em họ tôi- cái thằng cho tôi leo cây - nó có đến xin lỗi tôi, vì đi tay không đến nên tôi không thèm đếm xỉa tới nó. Hôm thứ 2 nó sang mượn đồ thì tôi nói mặc nó trước mặt ông bà (tôi sống cùng parents with ông bà nội cùng 1 đứa em gái ruột kém tôi 5 tuổi. Hai chị em tôi như chó với mèo. Các gì, các cô đều ns 2 gái lấy 1 chồng để miêu tả tình thương mến thương của 2 chị em nhà tôi. Trong khi đó tôi và Long thì lại rất thân. Có chuyện gì thì nó cũng tâm sự với tôi, ngay cả chuyện nó thích con nhỏ nào, và tôi cũng là người che dấu mọi tội lỗi cho nó). Hôm sau, thì nó pải mua gà rán sang nhà tôi để chuộc lỗi (nhà nó đại gia lắm cơ).

- Mày sang đây làm gì?

- Em sang đây thăm bà. Mặt nó tỉnh bơ.

- Không thăm ông hả? Đúng là cái thằng bất hiếu mà. Mà ông bà không có ở nhà.

- Hì. Chị yêu dấu. Nói sang thăm bà chỉ là cái cớ thôi. Em sang đây để đưa gà rán cho chị nè.

Nhìn hộp gà rán trên tay nó từ nãy đến giờ mà them nhỏ dĩa, nhưng vẫ phải kiên định với lập trường của mình, khong thể đầu hang kẻ thù chỉ vì một hộp gà rán nho nhỏ được.

- Ko cần. Tao ko thích ăn đồ dầu mỡ.

- Vậy hở? Thì thôi, mới mua mà chẳng ai ăn. Nó ns rồi định bỏ đi.

Miếng ăn đưa đến miệng lại còn chê thì chả khác gì đồ ngu.

- Này. Tôi kêu lại. Thôi đưa đây, ng khác cho mà ko lấy thì là đồ ngu. Vào nhà đi mày.

Thực ra, tôi gét đồ dầu mỡ lắm nhưng mà có thì vẫn ăn đc tốt. Vì tôi theo chủ nghĩa "Có thực ms vực đc đạo" mà. Tôi ngồi ăn gà, nó thì ngồi xem ti vi. Nó hỏi:

- Chiều nay chị không phải đi học hả?

- Nhìn mà còn phải hỏi. Buồn quá đi mà có thằng em vô tâm chị học buổi nào cũng không biết, trong khi đó thời khóa biểu của nó mình còn thuộc hơn của mình.

- Hì - Nó cười trừ.- đâu phải em không nhớ.

- Vậy bữa đi chơi thế nào rồi.

- Bỏ rồi chị ạ...em đá nó rồi.

- Nực cười, mới hôm trước đưa nào vừa khóc năn nỉ chị đi xin số của con bé đó cho. Khen nó, nào là dễ thương, học giỏi. Bày đặt bảo đá nó, có nó đá mày thì có. Tôi bĩu môi.

- Thật mà. Con nhỏ đó ăn nói vô duyên cực kì. Chẳng bằng 1 góc của chị. Hì.

- Nói cho thật lòng vào. Mày đang đá đểu chị đấy hả?

- Thật mà. Nó dùng mặt cừu non nhìn tôi, tôi chuẩn bị mắc lừa nữa rồi. Ngoại hình của nó thì xếp vào hạng đẹp zai, con nhà có điều kiện, được rất nhiều người thích cũng như thích rất nhiều người. Nó có nụ cười rất duyên, với 2 núm đồng tiền. Nhà tôi ai cũng có 2 núm đồng tiền, nhưng tôi chẳng có lấy 1 cái. Có 1 điều rất thú vị là. Các mối tình của nó bắt đầu cũng do tôi và kết thúc cũng do tôi nốt- chẳng hiểu sao nữa. Mà hình như là thời cấp 2 tôi xem nhiều phim tình quá nên mới nhồi nhét tư tưởng yêu đương vào cái đầu của thằng em . Thật là tội lỗi quá đi.

- Tinh.... Tinh. Tiếng điện thoại của nó vang lên. Nó mở ra xem rồi ném về phía tôi. Tôi cầm lên đọc mà không khỏi buồn cười. "Long à, cho tớ xin lỗi. tớ và cậu ấy đã chia tay từ lâu rồi. Ko tin cậu có thể hỏi Khải Anh mà."

- Biết ngay mà. À lát nữa cho chị mượn xe đi chơi nha.

- Đi đâu?

- Trượt patin. Bọn bạn rủ đi, có cái sân mới mở ở Đằng Long, nên thử đi.

- À , khu vui hcoiw thiếu nhi nhà Khải Anh mở đấy. Em cũng đang định đi này.

- Vậy à, chở chị đi luôn nha.

- Vậy chị ăn nhanh lên mà còn đi, 2h rồi đấy.

- Trời, ăn xong từ lâu rồi.

- ờ ha. Kể mà ăn cơm chị cũng ăn nhanh như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro