hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bờ sông còn lạnh hơn.

Từng đợt gió ùa vào, cái lạnh tưởng chừng như muốn cắt cả da thịt. Hai bóng người nhỏ bé giữa khoảng đất rộng lớn, trơ trọi và cô đơn đến cùng cực. Gió như muốn quật ngã họ, nên một trong hai người ngồi xuống, rồi người kia cũng ngồi xuống bên cạnh.

Mắt Yoongi nhìn vào khoảng không vô tận phía trước, nhìn như không nhìn, anh nhắm mắt lại.

Hai tay Taehyung giữ lấy cốc trà đang dần nguội đi, trong lòng cậu lúc này chỉ quanh quẩn một câu hỏi, có thật là mình đang bên cạnh Yoongi hyung hay không ?

Cảm giác gần gũi ấy mạnh mẽ như một cơn gió lớn có thể cuốn theo tất cả mọi thứ, nhưng Taehyung biết gió thì chẳng thể nắm cầm, vốn chẳng thể giữ lại chút gì. Cậu em xoay người về hướng Yoongi, đáp lại chỉ là một cái quay đầu và đôi mắt him híp nhìn chằm chằm vào cậu.

-Yoongi hyung, em...

-Suỵt, Tae.

Trời lạnh, nhưng không đủ lạnh để khiến làn khói trắng phả ra từ đôi môi Taehyung ngừng lại đôi chút. Anh nhanh chóng đưa tay che miệng cậu, câu nói của Taehyung tưởng như sắp vụt ra cũng đành mắc kẹt lại ở giữa.

-Yoongi hyung...

Em thích anh.

-Đừng nói, Tae.

Anh thứ cười, một bộ dạng dửng dưng như chẳng có gì. Thế nhưng khóe mắt anh đỏ lên và bàn tay lạnh buốt đang đặt trên mặt Taehyung lại run rẩy. Dòng chất lỏng trong suốt nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt cậu em nhỏ, trượt qua những ngón tay lạnh lẽo ấy của anh.

-Đừng, Taehyung.

Đừng.

.

Nếu như em nói ra, anh sợ rằng em, anh, chúng ta sẽ không thể nào phục hồi lại nữa.

.

-Hyung, chuyện gì vậy ?

-Anh không biết.

Namjoon chăm chăm vào cuốn sách trên tay Jin. Vài ngày trước, họ thấy Taehyung và Yoongi trở về. Cậu em nhỏ không muốn gặp ai, còn anh thứ mong muốn giữ sự im lặng cho chính mình.

Tất cả chúng ta đều có những mong muốn riêng.

Cậu em ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn trên chiếc sofa, giữ một khoảng cách nhất định. Namjoon hài lòng với thứ không khí mềm mại này. Trên màn ảnh, Seokjin hài hước, năng động và nói nhiều, Namjoon tinh tế, hay cười ngốc và kiểm soát tốt mọi việc. Nhưng ở đây, ngay chính ngôi nhà này, họ hiểu được cách im lặng, thấu hiểu và chia sẻ quyền chủ động, họ chỉ là họ, là Namjoon và Seokjin, là cậu em và anh cả, đơn giản là vậy.

-Cứ mỗi lần hai đứa nhóc ấy cùng ra ngoài thì lại như vậy.

-Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra ?

Mắt Namjoon dán trên những ngón tay đang từ tốn lật từng trang sách của người nọ. Anh nhìn những con chữ lướt qua, lướt qua, rồi lại va vào những trang giấy hơi ngả vàng như cái cách chúng đã từng dính lấy nhau lúc ban đầu.

-Taehyung cứ cố không từ bỏ chẳng hạn ?

Seokjin nhét miếng bìa mỏng màu xanh vào giữa những trang sách rồi gập cuốn sách lại. Trưởng nhóm chỉ yên lặng thu từng hành động nho nhỏ ấy vào mắt. Cho đến khi anh cả đứng dậy và chuẩn bị về phòng, cậu trưởng nhóm mới đứng theo, tay phủi phủi lại hai ống quần hơi nhàu lúc ngồi xuống.

-Còn Yoongi hyung thì cố tìm cách trốn chạy khỏi nó.

Trong một chốc, âm thanh sột soạt tiếng lật sách và miếng bìa mỏng màu xanh nằm giữa từng trang giấy có lẽ đã in sâu vào tâm trí người trưởng nhóm.

Anh có đang trốn chạy khỏi nó không, Seokjin hyung ?

.

Namjoon vẽ vài bông hoa nhỏ nguệch ngoạc lên góc trái trang giấy, một cái tên chỉ vừa viết được vài nét đã bị những đường bút chì ngang dọc đè lên, dập tắt như chưa từng tồn tại.

Nhìn tới nhìn lui, người trưởng nhóm lặng lẽ xé đi góc giấy đó đi, vò nát rồi vứt vào thùng rác.

Đến lúc anh kịp nhận ra thì bản tình ca dang dở cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.

Namjoon gấp tờ giấy làm tư, nhét vào túi áo khoác mỏng màu xanh sọc carô đang mặc rồi trở về ký túc xá.

Có lẽ vốn chuyện chúng mình đã chẳng phải một bản tình ca.

.

-Taehyung, Taehyung, Yoongi hyung, em không tìm thấy Taehyung trong kí túc xá.

Hoseok hốt hoảng khi báo tin cho Yoongi, trên khuôn mặt luôn ngập tràn năng lượng từ lúc nào đã xuất hiện vẻ mệt mỏi.

-Cả công ty, công viên, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, game center, không có.

Jimin lo lắng, hai mắt cậu em đỏ hoe.

-Jin hyung gọi về gia đình của Tae hyung, họ nói rằng chưa đến dịp lễ hay kì nghỉ thì anh ấy không về được.

Jungkook giống như sắp bật khóc, giọng đứa út nghẹn lại khi nói.

-Không liên lạc được, đây là cuộc gọi thứ 56 rồi.

Namjoon nhìn màn hình điện thoại vừa tắt nguồn vì hết pin, khẽ thở dài. Phải rồi, cuộc gọi nhỡ thứ 56 và vài chục tin nhắn thôi.

-Dù thằng bé nói rằng nó sẽ ổn thôi nhưng chúng ta cũng không thể ngừng tìm kiếm nó được. Làm sao em ấy có thể xoay sở được chỉ với vài đồng trong tay chứ.

Seokjin siết chặt lấy tờ giấy đã bị mất một góc nhỏ phía bên trái, làm nhàu đi cả những nốt nhạc bên trong. Nét chữ lộn xộn mặt ngoài khiến anh không ngừng lo lắng.

Em ra ngoài một chút, đừng tìm em.

Taehyung bỏ đi mà thậm chí còn không mang theo ví tiền hay bất cứ đồ dùng tùy thân nào.

Taehyung bỏ lại một Yoongi ngẩn ngơ.

Giống như cái cách Yoongi đã bỏ lại một cuộc đối thoại dang dở.

Tim anh hẫng một nhịp.

.

Taehyung bỏ đi ngay trong đêm, cuối ngày hôm sau, có lẽ vài tờ tiền lẻ còn sót lại trong túi áo cũng đã vơi gần hết.

Yoongi ngồi trên xe buýt, đầu dựa vào cửa kính. Anh hiếm khi ngồi cạnh cửa sổ khi đi xe, và Taehyung luôn là người chiếm lấy vị trí đó.

Thằng bé thường dựa đầu vào đấy, nhưng Yoongi nhận ra con đường chẳng mấy trơn tru này khiến đầu anh đau điếng. Yoongi nhớ anh vẫn luôn chẳng hiểu vì sao đứa em nhỏ kia cứ một hai nằng nặc ngồi ở đây, và buộc Yoongi phải ngồi bên cạnh nó, cho đến lúc này. Anh chưa từng để ý rằng mỗi khi mình thức dậy trên một chiếc xe, hay một vài phương tiện giao thông nào khác, nơi mình cảm nhận thấy đầu tiên là bờ vai gầy của đứa nhóc đó.

Taehyung không êm ái như Jimin hay Hoseok, không vững chắc như Jungkook, nhưng Yoongi nhớ bờ vai gầy gò ấy.

Điện thoại trong tay Yoongi rung lên từng đợt, ánh sáng từ màn hình chợt đến rồi chợt tắt, anh chẳng buồn nhìn.

Yoongi thờ ơ quá.

---

Note:

Chap 2 cũng toàn ngược bạn Tae không. Nhưng chắc chắn chap 3 là ngược Yoongi đấy nhé. ( _ ^ _ )~

Aaa, đùa thôi, ngược tẹo chứ hồi sau vẫn là HE thôi. ( = ^ = )

20181028.

Lue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro