một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thằng bé lại gầy đi rồi.

Jin nói với Namjoon, trong khi cả hai ngẩn ngơ nhìn cái cách mà Taehyung gục đầu trên vai Yoongi trong góc phòng. Người anh thứ xoa xoa tấm lưng cậu em, nhận ra tấm lưng ấy đang run lên vì quá sức, nhưng lại chẳng nhận ra giọt mồ hôi của chính mình từ đầu đã thấm đẫm cổ áo cậu.

Namjoon chẳng hỏi rõ là Jin đã nói ai, vì đối với anh cả các thành viên còn lại sao bé nhỏ quá mức. Trưởng nhóm vỗ vai Jin, họ ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn.

-Em ổn không ? Ngồi xuống một chút cũng được đấy.

Yoongi trở về với một chai nước trên tay, nước lọc, không lạnh. Anh đưa nó cho Taehyung vừa ngồi xuống trên băng ghế dài. Thằng bé thơ thẩn nhìn anh, tay cầm lấy chai nước theo bản năng, không còn đủ sức để suy nghĩ rằng mình ghét nước lọc, và ghét cả đồ uống không có đá. Taehyung mở chai nước, rất nhanh chóng uống hơn nửa. Trong lúc ngẩn đầu, cậu em thấy hình ảnh Yoongi thật mờ ảo, phía sau anh bật lên một khoảng sáng. Ánh đèn làm Taehyung thấy rõ cả vài cọng tóc con trên đỉnh đầu anh. Yoongi chợt mỉm cười khi mắt chạm mắt với cậu, nhưng Taehyung thấy sao người trước mắt thật xa cách.

-Hyung.

-Sao ?

Taehyung kéo Yoongi ngồi xuống bên cạnh, lần nữa tựa đầu vào vai anh. Yoongi hỏi Taehyung làm sao, cậu chỉ nhắm tịt mắt. Anh để ý thấy tay đứa em siết lấy cổ tay mình thật chặt. Ánh đèn để lại trên khuôn mặt Taehyung một cái bóng đen dưới hàng mi, một cái bên mũi. Còn Taehyung để lại cho Yoongi vệt trắng bệt nơi cổ tay.

.

-Taehyung đâu rồi ạ ?

-Vừa ra ngoài với Yoongi rồi.

Namjoon thả một chiếc dĩa xuống bồn rửa bát, bắt đầu mở nước. Chiếc đĩa màu xanh lạc lõng giữa những chén bát màu trắng đơn sắc. Trưởng nhóm nhìn anh cả, người đang lau bàn ăn và đẩy hai cái ghế sát vào trong.

-Để anh làm.

Seokjin từ lúc nào đã đứng cạnh, Namjoon phối hợp dịch người sang bên. "Em sẽ không muốn làm vỡ chiếc dĩa yêu thích của Taehyung đâu nhỉ ?". Jin cười, Namjoon nhìn anh. Dù cho Namjoon đảm nhận công việc rửa bát thì thi thoảng sau mỗi bữa ăn vẫn là vị anh cả làm điều đó, đôi khi là Yoongi (chỉ những khi có chiếc dĩa yêu thích của cậu em áp út), đôi khi là Hoseok. Cũng giống như Yoongi, anh cả và anh thứ đều lo lắng rằng trưởng nhóm hậu đậu sẽ làm vỡ cái đĩa đó. Và Namjoon chấp nhận lí do ấy, đôi khi chấp nhận cả sự giúp đỡ của cậu bạn 94 line tốt bụng.

-Anh biết là anh luôn nói đúng phải không.

Họ chỉ cười. Ít nhất thì các thành viên khác biết, anh lớn luôn đúng về mọi thứ, và trưởng nhóm thì luôn đưa ra những nhận xét đúng về anh lớn.

.

-Nhanh lên, Tae.

Yoongi than phiền khi nhìn thấy cậu em đắn đo giữ những giá hàng, chọn tới chọn lui mãi chẳng xong.

-Này, em ở đâu vậy ?

-Em xong rồi đây.

Tưởng như Taehyung đã mất hút trong những dãy hàng, mái đầu nâu lộn xộn nhón lên sau một cái kệ, tay áo hoodie màu đen vẫy vẫy. Yoongi nhìn Taehyung len lỏi qua từng giá hàng cao ngất, thi thoảng dừng lại một chút để ngắm những món hàng bắt mắt. Anh nheo nheo đôi mắt, thấy màu đen phía chân tóc đã bắt đầu kéo dài trên những sợi tóc nâu.

Cậu em đặt những món hàng ôm trong tay xuống, toàn là đồ ngọt và những vật linh tinh. Yoongi chỉ nhìn mà không nói. Ừ thì sự kì lạ của em anh còn phải hỏi sao.

-Anh sẽ thanh toán.

-Yeah hyung.

Taehyung cười toe toét, nụ cười hình hộp quen thuộc và hai mắt cong cong đến chẳng thấy gì. Yoongi hài lòng, trước giờ chẳng có ai cưng đám em út như anh.

Hai anh em một lớn một nhỏ ngẩn ngơ lắng nghe từng tiếng tít tít đều đặn vang bên tai.

-Em ra ngoài trước nha, hyung.

Cậu em kéo kéo cái bao màu trắng, không nặng lắm nhỉ ? Taehyung nhấc nó lên dễ dàng, phải rồi, chỉ toàn đồ ăn và mấy vật nhỏ nhỏ. Cậu nhìn Yoongi đang trả tiền cho số hàng, bỗng nhiên lại muốn ra ngoài hóng gió một chút.

-Khoan, Tae.

Yoongi nói, Taehyung toan bước ra cửa phải quay đầu lại.

-Sao ạ ?

-Kéo cái này lên.

Anh thứ hơi nhón chân, với tay kéo cái nón sau chiếc hoodie rộng thùng thình của cậu em qua đầu.

Taehyung chẳng nói gì. Yoongi đưa tiền cho chị nhân viên sau quầy rồi cũng theo bước cậu mà ra ngoài.

.

-Đây không phải là một ý tưởng hay khi em chọn kem cho một ngày cuối thu đâu, Tae.

Yoongi luôn gọi Taehyung là Tae khi họ ra ngoài, giống như cái cách mà Jimin, Hoseok hay Seokjin vẫn thường dùng. Taehyung hiểu, anh chỉ không muốn cả hai bị phát hiện bởi một fan nào đấy khi họ cần không gian riêng tư, Taehyung hiểu, cách anh gọi "Tae" không có nghĩa đó là một sự thân thiết. Và Taehyung nghĩ mình đã đủ hài lòng để không mong muốn gì thêm, không trông chờ gì thêm.

-Anh không thấy ăn kem vào một ngày trời lạnh thì thật thú vị sao, hyung.

Cậu lơ đãng nhìn que kem trong tay, rồi lại nhìn Yoongi, người đột nhiên có những thay đổi kì lạ hôm nay. Họ vừa ghé vào cửa hàng tiện lợi ban nãy và Taehyung có cảm giác gì đó thật khang khác khi anh chọn đồ uống trong máy bán hàng tự động. Trà. Yoongi đã chọn trà dù cho anh đã làm bạn với cà phê đen suốt một thời gian dài.

Không giống như Yoongi, Taehyung thật quá ít khi gọi tên anh. Không phải là "Yoongi hyung", chỉ đơn giản là "hyung", hay khi đứng trước máy quay thì sẽ là "Suga hyung". "Yoongi" nghe thật hiếm hoi, và là cả một điều gì đó thật lạ lẫm.

Anh thứ bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu em, bất ngờ khiến Taehyung sặc sụa với một ngụm kem lớn trong miệng. Làm sao có thể bị sặc với kem thì Yoongi không biết. Có lẽ đó là một trong những điều kì lạ chỉ có ở Taehyung, anh nghĩ thế.

Taehyung ho đến đỏ mặt, cậu em nhận thấy một vật gì đó trước mặt mình. Ồ, cốc trà của Yoongi khi nãy.

-Nó còn ấm đấy, Tae.

Quả thật, nó còn ấm. Cậu đón lấy cái cốc từ tay Yoongi và tự hỏi làm sao có thể giữ lại chút ấm áp giữa một ngày cuối thu lộng gió, anh mỉm cười xoè bàn tay vừa cầm cốc trà, một miếng giữ nhiệt nhỏ lộ ra.

---

Note:

Thi thoảng mình lại muốn ngược Yoongi một tí. Nhưng mà sao cứ viết ra lại thành ngược bạn Tae thế này haha.

20181028.

Lue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro