Chap 4: Tên kia thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là một chàng trai mang đậm nét dịu dàng, thư sinh, nhẹ nhàng như làn gió thu. "Con trai gì mà nhìn ẻo lả thấy gớm."- giọng nói chó má cất lên.

Để ý, trong khi các bạn Nam gật gù trước lời Đạt nói thì các bạn nữ lớp tôi đang đổ rầm rầm. Đổ cái kiểu mưa đá rớt lên mái tôn ấy.

Thoa quay qua nói nhỏ hơi to với tôi "Trai hay gái quan trọng gì, tóm lại người ta đẹp ác!" Gu Hoa là mấy anh "trắng tinh" này, khéo tôi mất bạn.

Cậu bạn kia cũng cất tiếng giới thiệu "Xin chào mọi người, mình là Huỳnh Trần Tự Phong, mong mọi người giúp đỡ."

Thiều Hoa lay mạnh người tôi "Moaaaaa mày nhìn kìa, người ta không những đẹp trai, giọng còn hay, tên còn đẹp!!!!!!"

Tuy não tôi sắp bay vì bị lắc mạnh, nhưng cái giọng trầm ấm kia vẫn đập vào đầu. Lần đầu tôi nghe giọng hay vầy.

Nhưng tôi vội ném Thoa qua một bên, nếu không đầu tôi tỏa sáng vì một trời sao mất.

"Chóng mặt nha mầy!"

"Tao lắc cũng đau tay chứ?" Thoa "bi thương" trả lời.

"..." Bố nhà mày

"Nào cả lớp trật tự." Cô Hòa nghiêm giọng.

"Phong bị cận nhỉ? Để cô xếp em chỗ nào." lớp tôi có mỗi một vị trí trống mà tít dưới góc, không thể xếp cho kẻ "bốn mắt" được.

Girl phố lớp tôi liền nhìn cô say mê, chỉ mong được ngồi cùng chỗ với nam thần.

"Hoa mắt khỏe đúng không em." Cô nhìn Thoa đắm đuối làm nhỏ xịt keo, ờ tôi cũng ngơ.

Tôi nhìn qua Thoa, cô bạn thân của mình, hôm nay giả bộ đau mắt đi em?

"Dạ khỏe!" Thoa đon đả làm tôi rớt cả hàm, mày không xem tao là bạn thân nữa hả Thiều Hoa!! Đồ bạn tồiii. Dù nếu là tôi thì tôi cũng đáp thế!!!!!

"Phong ngồi chỗ Hoa được không, Hoa nhường cho bạn nhé?!"

Tôi nhìn Tự Phong đắm đuối, ánh mắt long lanh rung rinh lấp lánh chỉ hi vọng Phong hiểu cho nỗi lòng thiếu nữ.

Khi 2 ánh mắt chạm nhau, chỉ có một trái tim rung động. Cụ thể là trái tim tàn ác, vô ý rung môi cười, cười như thiên thần mà nói ngon ơ "dạ được ạ!"

Hoa cũng đáp "dạ!" Câu nói như xuyên thủng trái tim người đẹp này. Phực,phực, phực!

"Linh, lớp trưởng ngồi cùng giúp đỡ bạn nha!"

"À dạ." Không lẽ giờ dãy đành đạch không chịu.

Hoa thu dọn sách vở nhanh như không còn điều gì hối tiếc với tôi. Rồi nó xách cắp màu hồng pastel lên, thêm cái mũ hồng phấn lết xuống bàn cuối cùng trong khi cô chưa nói gì.

Bàn cuối có ai? Hoàng Đức Anh, cờ đỏ di động, chúa tể tình trường, ông hoàng cười đểu, mới đá hoa khôi câu lạc bộ âm nhạc. Crush của nhỏ, ủa mà chưa cũ hả?

"???"

"Ê Hoa nó mê trai bỏ bạn kìa mày, cho nó bị trap luôn đi, quá mệt mỏi khi phải khuyên một con ngu." Ngọc chồm lên nói với tôi.

"Thiệt sự!" tôi bất lực nhìn Thoa thọa, bảo bao lần rồi mà không nghe.

Tự Phong lết đến chỗ tôi, cậu nhanh chóng ngồi xuống,...

"...."

"...."

(*Tiếng lòng nức nở nhẹ nhàng đau đáu chóng chánh đành đạch của một thiếu nữ xinh đẹp ngời ngời.)

*Ủa sao không nói gì má!????

*Thôi kệ đi!

*Nhưng mà mình ngứa mồm.

*.... Thôi đang trong giờ

[Trong 45 phút học văn]

*Ê sao thằng chả này im lìm vậy?

*Người Hà Nội ai cũng vậy hả?

*Mỹ nam an tĩnh hả ba? Ai mượn?

*Ê cũng muốn nói chuyện, mà cũng không.

*Ê ông kia tên gì vậy?... Quên rồi...

*Con Thoa biết tay tao, tao dỗi không nói nhiều, đồ bạn tồi!

*....

*Stress quá má ơi. Eo thằng chả này không hỏi gì về lớp hả?

*Không đúng, người ta ngại mình phải làm quen trước!

*Nhưng nói gì...

Trống giải lao làm tôi nhẹ cả người, tôi giờ như được mở khóa (mồm), quay xuống nói ngay với Hồng Ngọc.

"Ê mày, học sinh mới tên gì mày?" Tôi nói thỏ thẻ như tội đồ đang bị truy lùng, thông cảm, não cá vàng.

Ngọc nhìn tôi kì thị, nó chưa kịp nói gì thì một âm thanh ấm áp vang lên "Huỳnh Trần Tự Phong, cậu có thể ghi lại đấy, Bảo Linh!"

Tôi quay mắt thì Tự Phong đã rời đi.

"..."

"Sao không nói gì mày?" Ngọc hỏi.

"Nhục!" tôi đập bàn cái rầm.

Eo ơi, nó ngại, mình còn chưa giới thiệu rõ họ tên người ta đã nhớ tên mình, còn mình... Nhục điênnnn.

Tôi đập bàn liên tục lộc cộc rùm rùm làm tay ê ê.

"Tội lỗi đầy mình nữa..." tôi chua chát nói.

"Ờ đáng nhục thật!" Ngọc nhìn khinh tôi, "Nghe chưa, note tên ổng lại ha mày!"

Tôi lôi note viết tên lại.

Ngọc cười ngặt nghẽo "Mày ghi thật á?"

Nó vỗ vai tôi " Yêu cái cách bạn chào đón bạn mới!"

Tôi cười khổ.

Vào học, tôi im lìm không nói không rằng gì với Tự Phong, thật ra là không biết nói gì chứ không phải hèn đâu, hehe.

(....)

Lại một giờ giải lao phè phõn đến, tôi vươn vai chưa kịp thở dài thì tóc của tôi bỗng tuột ra.

Tôi thấy thằng chó chạy lên, tay cầm chiếc nơ xinh ngoan yêu của tôi.

Tóc tôi tuột thõng xuống, lòa thòa. Nhưng tôi như đã quá quen, ung dung nhìn bản mặt kích đểu của thằng hèn kia.

Lấy trong cặp ra chiếc bối caro xanh mint mới được bố may cho. Tôi thõa tóc ra hết, buộc cao tóc lên cho xinh xẻo năng động rồi chả buồn quan tâm tên kia.

Tôi quay xuống định lấy tranh ra vẽ, tỉnh bơ như không.

Như thấy hiện tượng lạ, Tự Phong quay qua hỏi "Này cậu không lấy lại đồ à?"

Tên này bây giờ mới cất tiếng, tôi cũng chả bất ngờ,dửng dưng đáp "Chơi chán thì nó tự trả cho tao thôi, nó lấy trêu mình, mình không phản ứng thì nó cũng nản, không trêu nữa."

Tôi dừng bút "Mà cái kẹp nữ thì thằng con trai làm gì được mày."

Tôi cười hề hề "vả lại, tao rượt cũng không kịp." quả là thách thức với một kẻ m6 với m8, mình quá hiểu.

Tự Phong nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi.

"Ê sao bọn con trai hay trêu bọn con gái quá vậy? Toàn thanh thiếu niên rồi mà trẻ trâu vậy mày?" Tự dưng tôi nảy ra câu hỏi. Đúng!? Não tôi nay nó load ra rồi.

Tự Phong im im rồi cũng ngẫu nhiên đáp "Tôi cũng không biết, bình thường chắc có hai lí do thôi. Một là do tên kia ghét cậu, hai là tên kia thích cậu.

"!"

________

Hết chương rồi, nay mình thi xong tha hồ viết kkkk.

Nhớ bình chọn nếu thấy hay 💗🌷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro