Chap 5 : ông chủ tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngờ ngợ rồi nhưng không ngờ tên kia thích tôi thật, tôi ngạo nghễ trả lời
"Ra là thằng kia thích tao, cũng phải, tao xinh xắn học giỏi như vậy mà!"

Như không có một chút xấu hổ, tôi quay qua nói với Phong "Ê mày đừng thích tao nha, tao biết tao xinh ngoan yêu rồi nhưng "tiên nữ không thể động lòng phàm" mày hỉu không? À nếu lỡ thích tao thì đừng trêu tao kiểu này, tao không ưa!"

Khác với lũ bạn tôi, Phong không nhìn khinh tôi, cậu quay đi nhưng vai run lên không ngừng,... Vì "cười."

Bóng lưng cao lớn quay đi nhưng không ngừng rung làm tôi thấy,... Tôi như một trò hề.

...Hề thật.

Không sao, tên này ngồi với mình 3 bữa cũng hề giống mình thôi, chắc vậy...

Minh Đạt dấu kẹp tôi đến ra về, thấy không có động tĩnh trả, tôi hất hàm đi về, bà đây có cả rổ, sau phải mua cái đắt đắt tí, có gì bắt đền cho dễ.

(...)

Tối, tôi nằm ườn lên giường tay lôi ra chiếc điện thoại thân yêu, bỗng có điện thoại gọi cho tôi.

"Độc thân không phải là ế mà đang tìm người tử tế để yêu, độc thân khác ế vì trong tư thế ngẩng cao đầu..."

Nghe nhạc biết ai gọi liền, anh dà của mình đây mà, đại học năm 4 mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, thấy cũng tội.

Mà có khi mình cũng thế.

"Hello đại ka, nay đào tẩu ra khỏi tò rồi à?" tôi bật camera ra, anh tôi vẫn đang ăn cơm, trông bần với hèn tí thôi mà sao ế vậy chừng.

"Tò tò cái con khỉ, mai 20/10, tao chuyển tiền cho mua quà với lại mua cho mẹ bó hoa cẩm tú nha mày." Anh vừa ăn vừa nói.

"Ơ thế công của em?" tôi giương đôi mắt long lanh lấp lánh chim sa cá lặn của mình nhìn anh.

"... Rồi." Mỹ nam cũng bất lực nhìn tôi.

"Anh năm nay đổi gió, em mua 20 bông một lượt nha anh!" Tôi bắt đầu nghĩ đến một viễn tưởng mavel.

Anh dà vội sặc cơm ăn dở, ho khụ khụ, cơm văng lên cả camera.

"Con khùng." Anh dà vừa ho vừa nói.

"Tặng mỗi vài một bông quá tầm thường rồi anh ạ, tầm này phải 20 bông."

Anh tôi âm thầm lầy ví. "Mày xem nè!" mở ra còn mỗi 10k và một nùi thẻ ngân hàng rớt xuống trong đó có thẻ đen.

"..."

"Em thấy rõ như ti vi 4k anh ạ." Kì này phải hơn thua đủ với bố, dăm ba mảnh đất của bố con không đọ được. Nhưng tiền tiêu vặt tháng sau×2 là quá EZ.

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong 20/10 tiền cho mày, cho mẹ, còn phải gửi cô, tổ chức cho lũ con gái lớp tao, tao không còn ví mà cháy mất.

"Ê không biết lũ con trai lớp em có tổ chức cho tụi em không haaa." Tôi cười cười, nói vu vơ.

"Nhìn là biết không rồi." Anh nhìn đểu ra mặt.

"..."

"Em cũng nghĩ vậy." Trông mong được cái gì...

(...)

Đợt này, tiệm hoa quen của chỗ tôi mới sập. Nghe bảo chủ tiệm ngoại tình với khách hàng, bị chính thất bắt ghen, vừa phá vừa phốt cả cái tiệm, rõ chán.

Hiu hiu, khó quá thì mình kiếm tiến hoa khác.

"Winter Wind" tiệm hoa mà nghe tên liên quan vậy!? Mà nghe cũm dễ hương ha. Mà tiệm này mọc lên khi nào vậy.

Mà thôi, cứ có tiệm hoa là được.

.
.
.

-từ sáng sớm tink mơk-

Tôi dừng chân trước một tiệm hoa lớn. Tiệm hoa mang màu xanh nhạt, màu sắc yên dịu đến lạ. Biển tên "Winter Wind" được treo nổi bật, ê giờ tự nhiên thấy tên hơi sến.

Hoa bát ngát tứ phía, từ hoa hồng, hoa hướng dương, baby đủ cả. Cái tiệm mang vibe thơ hết sức, từ cái mái trắng tinh đến những khóm hoa trước cửa. Từ cửa kính có thể thấy những đóa tulip mang màu hồng xinh xắn. Èo!!! phải mua một bó cho tôi thôi.

"Xin chào quý khách." Một giọng nói đầm ấm mà có vẻ tôi đã từng nghe.

"Ơ?!" tôi quay sang.

Đường nét mềm mại ấy hiện ra, khuôn mặt trắng phóc cùng với thân hình cao ráo. Chẳng đâu quên được.

"Tự Phong!?" Cậu ấy đang mặc tạp dề xanh dương nhạt, trên tay còn đang cầm đóa hoa hướng dương còn tươi rói.

Tự Phong khẽ ngạc nhiên, đôi môi trái tim mở lời "Bảo Linh, cậu đi mua hoa hả?"

"Không, mình định mua đứt cái tiệm hoa này đó." Giỡn hoài, vào tiệm hoa mua đất chắc.

Tự Phong phì cười "rồi rồi, cậu mua loại nào?"

"Ờ.. tao đặt trước thôi, tiệm có cẩm tú đúng không?" Tôi hỏi mà lòng vô cùng hồi hộp, lạy trời có giùm con.

"Có, để tớ ghi sổ giữ giùm cậu." Tự phong lôi sổ ra viết "cậu mua mấy bông."

"20 nha!" Tôi ngây ngô nói.

"2 bông à?" Tự Phong hỏi lại.

"20!" Tôi nói lại.

"20 bông nó lớn lắm."

"Nhưng gói được không." Ai quan tâm nó to cỡ nào, kiểu gì anh dà chả thủng túi.

"...được."

Phong hơi ngơ những vẫn ghi lại. Còn tôi thì đứng cười hì hì

"Nhà mày bán hoa à, mà sao mỗi mày bán vậy. À mà mày mới về đây, cái tiệm mọc hồi nào vậy?" tôi nhìn tiệm hoa lớn quải mà không có lấy ai làm ngoài ổng.

Tiệm hoa rất xinh, cảm giác rất ấm áp và tinh tế, từng món đồ đều được chọn cùng tone màu xanh, trắng, cảm giác rất thoải mái.

Như có vẻ lưỡng lự, Phong vẫn kể "Mẹ tôi từng nói muốn có một tiệm hoa nên khi có quyết định chuyển về đây, bố tôi đã âm thầm làm nó. Coi như món quà của mẹ, thi thoảng tôi phụ thôi."

Thì ra là một ông chồng chiều vợ. Cũng đáng yêu đó chứ

"! Ra đây là lí do tên tiệm là Winter Wind." Tôi phì cười, Tự Phong có nghĩa là cơn gió mùa đông cơ mà.

Phong tự nhiên cúi mặt, gãi gãi "Có phải là rất sến không?"

"Không đâu, mày rất hợp với hoa luôn ấy! Trông như một cô vợ thực thụ!" Tôi nhìn dáng vẻ mặc đồng phục đeo tạp dề của cậu, thực sự đáng yêu.

"... Cậu đang khen đấy à?"

"Yes."

"Cậu đặt cọc tiền giùm tớ nhé!?" Phong đưa số về hướng tôi.

"À, cậu chờ chút!" Tôi chạy lại khóm hoa tulip tươi rói, ánh sắc hồng nhàn nhạt. Cánh hoa mềm mại, êm dịu nhẹ nhàng, được chút nắng mai chiếu rọi, đẹp làm sao.

Tôi chọn đi vài nhành tulip nhạt ngọt ngào. Ôm đến chỗ Phong, tôi cười ngọt "Cậu gói giùm tớ,nhé!"

Phong nhìn tôi, cậu gật đầu "Cậu thích tulip à?"

______________________________

Từ anh "dà" mình cố tình viết sai chính tả nhea cả nhà.

Nhớ sao nếu thấy hay nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro