Lời thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một giấc ngủ dài, trái tim tôi đã êm dịu hơn . Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đen. Trời đêm nay không sao không trăng, thật quang đãng.

Bắt đầu làm báo cáo. Công việc của tôi cũng tính là nhàn rỗi đi nhưng đến lúc có báo cáo, thời gian xoay người còn không có.

Giải quyết xong công việc tôi ăn tối, thế là qua ngày. Nằm xuống chiếc giường tôi chợt nhớ có lần tôi hỏi em
"Màu em thích là màu gì? "

Em ngưng đôi đũa, cố gắng nhai thật nhanh rồi trả lời tôi. Đôi má em phúng phính qua lại.

"Màu gì em cũng thích, trừ màu trắng ra . Nó làm em ngạt thở. "

Từ đó, tôi chẳng bao giờ tặng em món quà màu trắng nào.

Có lần em tâm sự với tôi rằng:
" Em từ nhỏ là trẻ mồ côi đến cả mặt cha mẹ mình em còn không biết có phải buồn cười lắm không? "

Chỉ một câu của em ,như đánh vào tim tôi,như đòn chí mạng nhất. Ghim thật sâu vào tôi.

Em có nuôi một còn mèo, nó tên là Vui Vẻ. Tôi hỏi

"Sao em lại đặt tên nó là vui vẻ? "

"Vì mặt nó đáng yêu nên em mong nó được vui vẻ . "

Thật ra Vui Vẻ bị mất một bên mắt trái.

Tôi còn nhớ em cắm hoa đẹp lắm,em hay cắm giúp tôi.

Lúc đó em còn nói đùa rằng
"Anh lo mà học cắm hoa đi mốt em đi rồi ai giúp cho anh"

Thì ra mỗi câu nói của em, sâu xa đến vậy.

Ai không tiếp xúc gần sẽ thấy em thật im lặng. Khi đến gần rồi mới biết em như còn mèo nhỏ, ngoan ngoãn mà đáng yêu.

Em thi lúc nào cũng đứng đầu khối.

Có lần tôi hứa nếu em thi được nhất tỉnh tôi tặng cho em một món quà.

Thế là em được hạng nhất thật.

Đó là một cái hộp nhạc đến giờ đã cũ nhưng em hay lau chùi, nâng niu như báu vật.

Đến giờ chiếc hộp nhạc ấy vẫn được để trong phòng ngủ của em. Tôi hay thay em lau nó. Lau đến sáng bóng.

Em có bao giờ chịu nói đâu. Toàn giữ trong lòng, cái gì em cũng giữ trong lòng.

Thật ra thứ tôi không biết về em, còn nhiều lắm.

Tôi nhớ, có lần em mất tích hai tháng liền sang tháng thứ ba tôi mới gặp được em.

Hỏi thì em không nói gì. Chỉ im lặng mỉm cười đưa đôi mắt trong veo ấy nhìn tôi.

Vào cái mùa xuân ấy, mùa của ba năm trước. Sau cái ngày em nói mua lê cho tôi ăn. Tôi không còn gặp em nữa. Rồi một khoảng thời gian sau, tôi nhận được cuộc điện thoại.

Cuộc điện thoại ấy đã thay đổi tôi nhiều lắm.

Bước đến số phòng mà bác sĩ nói tim tôi như tắt nghẽn khi nhìn vào ô cửa kính.

Em nằm đó cùng chiếc máy thở, lạnh lùng nằm đó.

Lúc này tôi như chợt nhận ra, sao em ghét màu trắng như vậy.Vì nhìn căn phòng của em xem, nhìn bệnh viện này xem, trắng xóa.
Tôi trách mình tại sao không chú ý đến những câu nói của em
" Vẻ đẹp chóng tàn"
"Em đi rồi không ai cắm hoa cho anh"
Nói chuyện với bác sĩ tôi chợt nhận ra tất cả, hai tháng em mất tích em đã phải trải qua những gì.
Ôi căn bệnh quái ác đã tàn phá em tôi , nhìn em gầy yếu hơn hẳn. Lòng tôi xót xa không thôi.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay em như níu những hơi thở mỏng manh cuối cùng, tôi nâng niu đôi bàn tay ấy, tôi cuối xuống hôn lên mu bàn tay em .

Trách em sao không nói cho tôi sớm hơn tôi có thể cùng em chống chọi với căn bệnh này.

Sao em cứ giữ khổ một mình có tôi sao em không dựa vào, đứa trẻ ngốc.
Tự dưng nước mắt tôi rơi không
ngừng, không ngừng được.

Chuyện gì đến cũng đến. Em ra đi, môi em nở nụ cười như được giải thoát trở thành một thiên thần bay về trời.
Em đã hoàn thành xong sứ mệnh. Đã đến lúc quay về. Ngủ ngoan,em tôi.

Em để lại cho tôi một băng ghi âm.

Tôi không dám nghe suốt ba năm qua, nhưng có lẽ bây giờ là lúc sự thật được phơi bầy, tôi phải thoát khỏi vòng luẩn quẩn không tên này.

Như thể đó là điều cuối cùng em nhắn nhủ lại, hoàn thành tâm niệm cuối cùng mà em giữ cho tôi, cho riêng tôi.
Mở đầu đoạn ghi âm em nói
" Anh này, mình quen nhau cũng 15 năm trời rồi nhỉ .Năm nay em 22 anh 24 ấy, thế mà thật nhanh.

Em nhớ anh từng nói dù thế nào cũng phải thật kiên cường sống là phải có chính kiến. Em làm được rồi,em đã kiên cường đến tận bây giờ .Em không phải hổ thẹn với lòng rồi".

Nói đến đây giọng em như nghẹn lại ,vài tiếng thút thít phát ra từ cổ họng em. Và cả tôi nữa.

"Khi em đi rồi, anh phải sống thật tốt, thật tốt, thật khoẻ mạnh theo đuổi đam mê của anh đi đừng phí hoài tuổi trẻ và hãy sống, sống luôn cả phần của em.
Còn một điều, em nghĩ mình phải nói cho anh biết . Em yêu anh. Không phải anh em tình đồng chí, anh hiểu chứ. Được rồi nói vậy đủ rồi em không còn sức nữa. Tạm biệt, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. "

Ba năm qua tôi không phải không muốn nói yêu em. Chỉ là tôi sợ đối mặt với sự thật mất em mãi mãi.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ mình đã thiếp đi lúc nào không hay.

Nắng ấm như tắt hẳn, nhường chỗ cho đông , những bông hoa tuyết nhẹ rũ rồi đọng trên những chiếc lá khô như vỡ oà mà tan vào không trung,vĩnh viễn .

Có cô bé hứng bông tuyết vào miệng. Tôi sực nhớ thật lâu trước đây.

Em ấy cũng như vậy.

Khoé mắt chợt thấy cay cay. Quay mặt đi nước mắt cứ thế rơi. Tự bao giờ mà tôi yếu đuối như vậy, có lẽ là từ khi em ra đi.

Từ bên dưới đứa bé lúc nãy như thấy toàn bộ rồi thì thầm "sao chú ấy lại khóc, thật xấu."

Đông như một cơn gió lướt qua mặt nước, làm mặt nước run nhè nhẹ.Còn tôi thì mang bao dư vị trong lòng.

Đông qua xuân đến vẫn như mọi năm tôi đến viếng em. Dọn dẹp xung quanh, tôi đặt bó hoa hồng trước em.

" Em thích nhất là hoa hồng nhỉ, tặng em đấy. "

Những cánh hoa như phơi phới rũ xuống bên di ảnh em, em cười một nụ cười thật tươi.

Nhớ thuở ấy, em ngồi dưới hiên nhà nhìn tôi rồi nheo mắt cười , bất chợt tôi cũng cười theo. Khi ấy êm dịu xiết bao còn bây giờ vẫn vậy chỉ là em, không còn bên tôi nữa.

Tôi ngồi xuống, lấy ra hai viên kẹo một viên cho em còn một viên là cho tôi.

"Em gặp Vui Vẻ rồi chứ ? Từ ngày em đi nó bỏ ăn rồi bệnh tình chuyển xấu . Xin lỗi vì không thể chôn cất Vui Vẻ cạnh em tôi chôn gốc cây hoè sân sau đấy, nơi em hay ngồi đọc sách rồi ngân nga vài câu ví von. "

" Em biết không, thật ra tôi cũng có cảm xúc như em. Nhưng tôi không muốn nhận định như vậy, tôi sợ sự thật sẽ đánh mất tôi của bây giờ hay cả mãi về sau. "

" Tôi yêu em,từ thật lâu thật lâu trước đây nhìn em cười tôi chỉ muốn ôm em, đem em nhét vào lồng ngực mình, hôn lên đôi má hồng đào của em, dắt tay em đi qua bao giông bão rồi đến cuối cùng,em ,tôi cùng ngồi lại với nhau vào một buổi trời xanh biếc em dựa vai tôi thì thầm rằng
Em cũng yêu anh . "

" Rất nhớ em, thật sự rất nhớ. Em hãy an nghỉ nhé . Kiếp sau, chúng ta sẽ là của nhau được chứ?

Kiếp sau tôi sẽ dẫn em đi đến đầu bạc răng long đi hết mọi miền trái đất hai ta sẽ bên nhau,cùng thức giấc với một nụ hôn chào sáng, tôi sẽ nấu ăn cho em,tôi và em cùng thưởng thức khi trời dìu dịu vào mùa thu hay những cơn nắng gắt vào hạ.Thẩm chí là những lần giá rét của đông, tôi sẽ ôm em vào lòng, đặt vào tay em cốc cacao ấm. Mùa xuân, tôi sẽ dắt em phiêu bạt đất trời , ta sẽ đến những vùng đất mới, sẽ dắt tay nhau đi qua mọi nẽo đường, nơi nào cũng có dấu chân của đôi ta.Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ thuộc về nhau thêm một lần nữa. "

Ở một nơi xa xôi đâu đó, em như thiên sứ tung đôi cánh vút cao lên trời xanh như thay câu trả lời rằng
"Em đồng ý. "

Có người cuồng nhiệt vì tình yêu, cũng có người muốn một tình yêu đơn giản.

Còn tôi, tôi mong rằng bản thân sẽ có một tình yêu dịu mát như những cơn gió mùa thu . Ấm áp như mùa hạ . Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi đủ mãn nguyện. Một đời thế là đủ dài. Một đời thế thật xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro