Trong veo đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mùa xuân, những cánh bướm thi nhau đua nở, những chú én uốn lượn trên không mang hơi thở êm dịu mà tươi mát phủ lên khung trời nhỏ. Mùi hoa oải hương thoang thoảng quanh thân tôi,đắm đuối mà dìu dịu.
      Em, đưa đôi tay lướt qua những nhành hoa cắm trong bình thưởng thức màu tím lịm của oải hương, thưởng thức cả khí trời len qua ô cửa kính thanh mát và bản nhạc du dương trên chiếc máy hát đĩa đã cũ.
     " Anh nói xem hoa lê tượng trưng cho điều gì ? Tượng trưng cho tình yêu chớm nở hay vẻ đẹp nhanh lụi tàn? "
     Không nhìn tôi, em vuốt những lọn tóc vương trên đuôi mắt phượng sang sau tai.Tôi không mấy thắc mắc khi trong tay em, là oải hương còn tâm trí em là hoa lê. Quá quen với những câu hỏi bất chợt tôi dường như lười biếng mà đáp lời em.
      "Vẻ đẹp chóng tàn chăng."
     Đôi mắt trong veo của em dường như có gợn sóng, gợn nhỏ như khi đưa tay  nhẹ chạm vào mặt nước óng ánh . Em chớp đôi mắt tinh xảo , nhẹ ngẩn đầu , đưa mắt nhìn tôi.
    "Chúng ta thật giống nhau. Thôi em về đây mai mua lê cho anh ăn."
    Em nói rồi đứng dậy rời đi . Còn tôi đắm chìm trong bản nhạc không lời . Cũng phải thôi vì tôi yêu âm nhạc, yêu cả những nốt nhạc thế còn em, tôi có yêu em không?
 
    Khoảnh khắc giao mùa thu hạ chưa qua, còn chút vương mùa hạ cùng tư vị mùa thu hoà lẫn vào nhau. Mang hương ổi lan toả khắp vườn nhà bên. Gió như biết tôi thích ổi mà lượn lờ đưa hương ổi sang đây. Dịu dàng lá thu rơi nghe lộp xộp. Đến thu tôi lại nhớ đến một đoạn thơ trong bài "Tiếng thu"của tác giả Lưu Trọng Lư.
    " Em không nghe rừng thu
      Lá thu kêu xào xạc
      Con nai vàng ngơ ngác
       Đạp lên lá vàng khô"
Thu êm, thu dịu thuần khí trời mát mẻ theo. Tôi ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn những áng mây trôi bồng bềnh lơ lửng,như thanh thản mà trôi rất nhàn. Trời thu mát mẻ, khiến tôi chỉ muốn ở nhà phơi chút gió ôm chút nắng. Với tay lên kệ sách tôi suy ngẫm một con số rồi chọn cho mình quyển sách thứ mười ,tháng sinh của tôi. Lật chiếc bìa sách , tôi đọc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi đọc quyển này ,nhưng vẫn cứ hay như lần đầu. Nội dung nói về những câu chuyện đời sống, những vấn đề xã hội. Tôi chọn một câu chuyện kể cho bạn nghe nhé.
      Một trời đông lạnh, lạnh lẽo tĩnh mịch,có lẽ vì thế trái tim con người cũng thật lạnh. Ở một con hẻm nhỏ, nằm co ro đó là một ông lão với chiếc áo rách một vài chỗ nhưng được vá lại bằng những nét khâu nguệch ngoạc . Ông nằm đó ôm lấy đôi chân mình mong rằng sưởi ấm được đôi chút. Một cô gái mặc chiếc áo khoác lông thú mang giày cao gót đi ngang thấy ông lão nằm đấy, nghiêng mình bước qua ông lão gương mặt cô nhăn lại
   "Sao lại nằm giữa đường thế kia một lát xe đi qua thì phải thế nào ông không suy nghĩ à,thật tình cái lão này"
    Ông lão ngồi dậy và lết từ từ vào trong góc hẻm, nằm ở đó. Hóa ra ông bị tai biến hai chân, không đi lại được.
     Một lát sau một cậu bé tầm bảy tuổi chạy đến rồi hét lên với phía sau
    "Mẹ ơi! Có người cần giúp đỡ ông ấy lạnh lắm rồi run bần bật cả lên"
     Thấy thế người mẹ kéo tay đứa con, đi mất.
    Một lát sau vẫn là hai mẹ con chỉ khác là bây giờ trên tay họ nhiều thêm một túi đồ.
   "Ông ơi dậy đi ạ, ông ơi! "
  Ông lão gắng mình ngồi dậy đôi mắt đã nhiều tuổi ngước nhìn hai người
    "Xin hỏi có việc gì sao? Vướng chỗ hai ngươi đi à? Thế tôi xin lỗi nhé tôi nằm sát vào trong một tí. "
     Thấy thế người mẹ bèn đưa túi đồ cho con ra hiệu như thể "đưa cho ông đi con" .
     Đưa bé lấy chiếc mền mẹ vừa mua đắp lên người ông lão như chợt nhận thấy ấm áp ông  quay lại nhìn .
    "Đây là sữa còn ấm ông mau uống đi ạ, còn đây là đồ ăn dù không nhiều nhưng mong rằng ông có thể ăn chống đói"
     Ông lão như ngậm ngùi mắt rưng rưng
     " Đây là lần đầu tiên có người đối tôi tử tế thế, thật cảm ơn."
      Hai tuần sau , người mẹ và nhóc con quay lại con hẻm nhỏ, không thấy ông lão. Họ hỏi những hộ dân xung quanh thì hay tin ông qua đời vào hai tuần trước- sáng hôm sau khi hai mẹ con đi. Người ta còn thấy giọt nước đọng lại trên khoé mắt ông. Ra đi rồi cũng coi như một sự giải thoát,sự giải thoát thanh thản.
     

       Uống môt ngụm trà tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tôi mơ thấy em. Em ngồi nơi sân trường, gió thổi qua làn tóc mượt mà của em, gió như thay tôi hôn lên đôi má hồng hào, như thay tôi vuốt nhẹ mí mắt em. Như thay tôi dỗ dành nỗi buồn em mang. Đôi lúc tôi mong gió mang hết thảy nỗi buồn của em cuốn trôi, không sót lại gì.
       Những năm tháng ấy tôi nhớ mãi, giấc mơ như chuyển cảnh mà chân thật đến lạ lần này em đang ngồi bên hàng cây, còn tôi đang đàn cho em hát. Giọng hát em du dương mà lắng đọng nghe da diết như một bản tình ca chưa hoàn thiện . Mà đúng thật em đang hát tình ca. Còn tôi say mê với giọng hát của em.
    Du dương, du dương lời ca em hát .

    Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Điều đầu tiên tôi làm là ngẩn ngơ, là không biết làm gì nữa như thể con tim tôi đang quặng đau, lồng ngực tôi đang thoi thóp nhưng đó chẳng là gì .  Em thật gần cũng thật xa ,nhưng liệu tôi có yêu em không? Tôi cũng chẳng biết nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro