Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tôi nói. Cậu nhất thiết vì một thằng đàn ông chẳng ra gì như hắn mà đau khổ không?"

Ái Vy nuốt nước mắt đau khổ nhìn Diệp Tư đang mắng miếc. Thật là chẳng ra gì, cô bị em gái phản bội, bị hôn phu phản bội nhưng hắn nói

"Ái Vy, tin anh đi. Anh vẫn còn yêu em, anh không yêu cô ấy. Lấy cô ta chỉ là chính trị thôi! Anh yêu em, cho em mọi thứ trừ kết hôn với em"

Nghe những lời đó Diệp Tư chỉ muốn đấm cho hắn một phát cho hả lòng hả dạ thôi.

"Cậu im đi, cậu phải vững vàng để trả thù!"

Diệp Tư tiếp thêm động lực trả thù cho Ái Vy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy giờ đã ướt nhoà bởi nước mắt. Chiếc má phúng phính hồng hào nhìn là chỉ muốn cắn cho một cái.

"Tinh, tình" tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại lên, là Hà Ôn Uyên, người em gái đã cướp người yêu của cô.

Chỉnh lại giọng nói và sắc thái rồi nhấc máy.

"Chị Ái Vy, em xin lỗi vì cướp anh Phiến Quân của chị nhưng mà ba mẹ bắt ép nên em mới làm vậy. Mong chị hiểu cho bọn em, nếu được tối nay chị có thể đến Nhật Tân không?"

Cô nhận lời vì mất đi cái tên rác rưởi kia cũng tốt mà họ đã lên giường và chuẩn bị hôn lễ rồi nên cô chẳng thể làm gì vậy chỉ còn cách là chúc phúc thôi.

"Cậu nhận lời ả ta được sao?"

Diệp Tư chán ghét, bực tức trách móc cô. Ái Vy cười tươi trả lời

"Ừm đành nào họ chả chuẩn bị kết hôn và đã lên giường với nhau rồi!"

Diệp Tư đành chịu với cô ngốc này thật rồi. Đại minh tinh Hà Ôn Uyên là người tốt lành thế ư? Cô ngốc quá.

Buổi tối hôm nay, tại quán bar Nhật Tân. Cô bước xuống xe, Hà Ôn Uyên vui vẻ vẫy tay gọi cô.

"Chị Ái Vy, chị thật tha thứ cho em thật rồi. Nào vào đây, hôm nay phải uống cho thật đã!"

Trước mặt thì cười tươi, sau lưng thì cười nham hiểm. Thật không hổ là đại minh tinh Hà Ôn Uyên mà, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

"Nào chị Ái Vy uống tiếp nào!"

Ôn Uyên liên tục rót rượu cho Ái Vy. Nhưng mà cô chỉ nhấp chút rượu trái cây rồi vào nhà vệ sinh.

Hành lang yên tĩnh không một bóng người. Chỉ nghe được tiếng giày của cô mệt mỏi bước trên hành lang.

"Bụp" một cánh tay kéo cô vào góc rồi chặn lại. Gương mặt thật sự không nhìn rõ nhưng hơi thở nam tính sộc vào mũi cô. Tiếng thở dốc như đang rất khó chịu.

Hắn nhanh tay kéo Ái Vy vào trong một phòng ở quán bar. Căn phòng tối om. Cô dãy dụa nhưng lực còn không bằng 1/10 sức lực của thanh niên này.

Cô bắt đầu mếu máo, đôi mắt đã đầy nước. Hắn bất lực nhìn con mèo nhỏ đang ủy khuất nhưng sao có thể dừng lại khi miếng mồi đã dâng đến tận miệng chứ.

"Nào, ngoan đừng khóc. Thoả mãn tôi, tôi sẽ bù đắp cho em!"

Hắn giựt chiếc váy trắng trên người cô xuống. Để lộ bầu ngực trắng nõn, hai trái đào nhỏ hồng hào.

"Aaaaaaaa. Anh thả tôi ra, đồ biến thái"

Cô sợ hãi hét lớn nhưng chẳng có nghĩa lí gì cả bởi đây là phòng cách âm. Thân hình trắng muốt, đẹp đẽ đang vượn vẹo không để im.

Hắn nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô rồi cắn xuống xương quai xanh. In liền mấy vết đỏ, rồi liếm xuống quả đào đã cương lên, tay kia nắn bóp không ra hình dạng gì hết cả.

Tiếng kêu mê hoặc từ họng phát ra làm gợi tình hắn. Giống như đổ thêm dầu vào lửa.

"Cầu xin...anh tha cho tôi"

Giọng cô sợ nói với hắn. Giọt lệ đã rơi xuống bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng cạy môi cô, liếm mút hết tất cả mật ngọt.

"Ngoan đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

Hắn đưa tay lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng. Lưng hắn rộng rãi, bàn tay ấm áp cho cô cảm giác an toàn thực sự.

"Đây là lần đầu tiên của em?"

"Ừm"

Cô gật đầu rồi cảm thấy hắn càng vui vẻ hơn. Hôn cô đến nỗi cô suýt không hô hấp được nữa rồi hắn mới dừng.

[....]

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì hắn đã biến mất.

Bên dưới đệm là một vệt máu đỏ, chứng tỏ cô đã mất cái trinh tiết của đời mình. Cả người đau nhức, không biết hôm qua hắn đã làm bao nhiêu lần.

Mơ hồ lại thì nó thực sự thì 'cái đó' của hắn rất to và nhiều gân nổi lên. Buồn cười nhỉ, tự nhiên cô nhớ nó làm gì.

Biệt thự Hà Gia, Hà Lão Gia tức giận.

"Cái con nghiệt chủng này, mày còn mặt mũi về Hà Gia à? Mặt mũi của tao bị mày phá hỏng hết rồi!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cô bước từ cửa vào không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặt ngơ ngác. Hà Ôn Uyên khinh bỉ.

"Xì, chị còn mặt mũi vác mặt về trong khi đã ngủ với đàn ông khác à?"

"Uyên Nhi, em nói cái gì vậy?"

"Cô ngủ với đàn ông khác còn dám về? Thật sự sỉ nhục đối với tôi mà!"

Cô bất ngờ vì sự việc này. Rõ ràng là cô ta dẫn cô đến quán bar mà.

"Rõ ràng...hôm qua em gọi chị đến..."

"Chị im đi, tôi đâu rảnh mà đi uống với chị"

Cô ta biện minh, Hà Lão Gia tức giận. "Chát" tát cô một cái thực sự rất đau, lấy ra tờ giấy gì đó nói với cô.

"Mày ghen tị hay muốn trả thù em mày? Hà Gia tao không có đứa con gái như mày"

"Ba, cô ta cũng có phải là máu mủ gì của Hà Gia đâu!"

Cô sững sờ, vậy lí do mà họ đối với cô tàn nhẫn như vậy là cô không phải con ruột của Hà Gia sao? Chắc đúng là vậy rồi.

"Đúng rồi ha. Giờ cô quấn xéo ra khỏi Hà Gia ngay, đừng để tôi thấy cái bản mặt dơ bẩn của cô nữa"

Cô khóc, nước mắt cứ rơi lã chã lau mãi nhưng vẫn chảy. Cố gắng để người ta công nhận nhưng mà giờ đến một con chó cũng không bằng.

"Kít" một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô. Người đàn ông xuống xe cúi chào rồi mở cửa cho cô. Bất thình lình cô hỏi.

"Anh là ai?"

"Tôi là người của thiếu gia, đến đón phu nhân"

"Thiếu gia? Là ai?"

Cô ngớ ngẩn cũng quên mất nỗi đau lúc trước đi. Người đàn ông lịch sự trả lời.

"Là người tối hôm qua ạ. Thiếu gia đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô nên muốn tôi đến đón cô"

**************

Ano...đi qua đi lại bình luận và bình chọn cho Sâm vui đi >.<
Love các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro