Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi đến biệt thự của Lệ Gia, cô ngồi trên xe hỏi Mục Tiệp.

"Có thể cho tôi xem ảnh của ông chủ các anh không?"

"Không được, nếu cô muốn cô có thể hỏi ngài ấy! Hiện tại ngài ấy đang đi công tác nên đêm tân hôn hôm nay cô phải ở một mình rồi!"

"Cái gì? Tôi chưa kết hôn mà!"

"Cô kết hôn rồi"

Ái Vy lật cái sổ đỏ hắn đưa cho bên trong có hình mình cô và chứng nhận cô đã kết hôn và người ấy là Lệ Quân Trầm.

"Tại sao? Nó có thể làm như vậy được?"

Cô thắc mắc, đôi mắt sợ hãi nhìn Mục Tiệp. Vẫn giữ được phong độ trước đôi mắt cầu khẩn ấy, hắn lạnh lùng đáp.

"Không cần biết"

Thấy thế cô cũng không hỏi gì thêm. Hai cái má phúng phính trông đáng yêu làm sao.

Tất cả người hầu trong nhà ai cũng quý cô, họ thấy cô đáng yêu vả lại có sức lực khiến Thiếu gia phải cưng chiều nữa.

"Đây là biệt thự Lệ Gia, phòng thiếu gia ở trên lầu tí nữa dì Lý sẽ dẫn cô lên và sắp xếp đồ đạc!"

"Mục Tiệp"

Cô gọi hắn, hắn nhìn cô. Ôi cái vẻ gì thế này, quá đáng yêu, quá yêu nghiệt rồi. Miệng cô chảy nước rãi nhìn về phía nhà bếp, tay kéo áo Mục Tiệp đang nghiêm túc.

Nhìn vẻ mặt này là biết chẳng nghe cái gì vào đầu rồi. Mục Tiệp thầm nghĩ sao thiếu gia lại kiếm được cô gái đáng yêu không mê vật chất chỉ mê đồ ăn này chứ.

"Tôi có thể ăn kem vani kia không?"

Ở một căn phòng lớn, bầu không khí như sát thương chuẩn bị chém bay đầu những người ở đây.

"Tối nay phải nộp bản doanh thu tháng này cho tôi. Nếu như không làm được thì từ chức đi"

Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo khiến tất cả phải run bần bật.

Bước ra khỏi phòng họp với khi chất rạng ngời làm cô nương nào cũng si mê.

"Tổng tài, có điện thoại của Tiệp ạ!"

Khánh Nam đứng bên cạnh nhẹ nhàng đưa điện thoại cho Lệ Quân Trầm.

"Boss, vợ anh cũng quá tham ăn rồi!"

"Nói đi"

Mục Tiệp bất lực than vãn với Lệ Quân Trầm, Khánh Nam bên cạnh nhịn cười.

"Chị dâu vừa vào nhà là muốn ăn kem. Ăn nhiều quá nên giờ lạnh bụng rồi!"

"Đi mua thuốc nhanh nhưng tại sao không cản cô ấy?"

Quân Trầm lo lắng rồi lại nhẹ nhàng hỏi. Bàn tay thon dài lướt nhìn màn hình.

"Tâm hồn ăn uống của chị quá cao cả mà lúc ấy tỏ vẻ đáng yêu nên em không cưỡng lại được liền đồng ý!"

Mục Tiệp bất lực, Quân Trầm khẽ cười. Khánh Nam đang muốn xem chị dâu này như thế nào thì bất chợt thấy Boss cười nhất thời muốn lĩnh ngộ bản năng cao siêu này.

Trong màn hình máy tính của Quân Trầm, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm đếm từng ngón tay.

Dì Lý đi vào, mang một bát chè hạt sen nóng. Cô vui vẻ nói.

"Dì Lý cho con ăn kem đi mà!"

"Phu nhân, cô đã bị lạnh bụng rồi còn muốn ăn nữa? Thiếu gia biết sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Cô mau uống hết bát chè hạt sen này đi!"

Má cô phúng phính đỏ hồng, mắt tràn ngập nước mắt ủy khuất nhìn dì Lý. Cái chiêu ủy khuất này của cô làm hắn chống đỡ không nổi liền đỏ mặt.

Khánh Nam bên cạnh nhìn lén sang, úi chời ơi chị dâu như này cũng quá đáng yêu rồi.

"Dì Lý con không ăn!"

Con Mèo nhỏ này thật là làm người ta vừa thẹn thùng vừa đau khổ.

"Mục Tiệp mang hết kem đi cho tôi, không được để sót một cây nào. Tìm cách làm cho cô ấy uống hết chén chè kia"

"Boss có phải tôi có thù với anh không?"

"Cút"

Ơ nhưng mà nhìn lại cái con người đang ủy khuất kia có phần liếc nhìn bát chè kia thì lại mỉm cười.

"Con ăn hết dì cho con ăn kem nhá"

Gương mặt tội lỗi, thật sự tội lỗi mà.

"Khánh Nam, đặt ngay vé máy bay về Trung Quốc"

"Vâng thưa Boss"

Trong phòng Lệ Quân Trầm, cô ăn hết bát chè hạt sen nóng hổi. Dì Lý cười cười nhìn cô ăn hết bát chè.

"Dì Lý, dì nấu ngon lắm. Nhưng mà kem của con đâu!"

Dì Lý bất chợt quên mất, trước khi ăn chè dì đã gật đầu để cô ăn hết. Cánh cửa phòng mở ra, Mục Tiệp đi vào.

"Kem hết rồi! Thiếu phu nhân cô không được ăn nữa rồi. Thiếu gia nói nếu cô muốn ăn nữa thì đợi thiếu gia về cho cô ăn no"

"Thật hả? Thiếu gia về là ta có thể ăn kem thoả thích sao?"

Tâm hồn ăn uống to lớn thật, Mục Tiệp và dì Lý cũng chịu.

Cô vui vẻ chạy khắp nhà nhưng mà nó quá rộng nên cô chỉ đi hết 1/5.

Vào trong bếp thấy cái bánh tart dâu tây ngọt ngào. Cô lại giở tính ham ăn.

"Cô muốn thì có thể ăn"

Một cô giúp việc nhẹ nhàng nói, mắt Ái Vy sáng lấp lánh không ngần ngại cầm dĩa từ từ thưởng thức.

"Phu nhân đây là đồ mà thiếu gia chuẩn bị"

Quần áo sexy, mang thương hiệu cao cấp. Vòng tay, dây chuyền đá quý nhưng cô không để ý chỉ phất tay bảo đưa đi mà cũng chẳng thèm nhìn qua luôn.

Cả con người đang tập trung vào chiếc bánh tart. Thấy vậy cả nhà đều ngạc nhiên, cô chẳng mảy may quan tâm đến nó làm sự chắc chắn về phần chọn vợ của Thiếu Gia.

Tối đến cô về phòng ngủ. Ái Vy cô cả ngày hôm nay chỉ có ăn và ăn.

Quân Trầm về nhà rất khuya, lúc ấy cô đã say vào giấc ngủ.

Lồng ngực to lớn với đôi tay ấm áp ôm lấy cô vào lòng làm cô chợt tỉnh dậy.

"Anh là..."

Lại là cái hơi thở nam tính ấy, nó sộc thẳng vào mũi cô.

"Là người chịu trách nhiệm với em. Nghe nói hôm nay ăn nhiều kem quá nên lạnh bụng phải không?"

Giọng hắn khàn khàn ấm áp xoa đầu cô. Chợt cô nhớ ra điều gì đó liền bật dậy.

"Anh về rồi, tôi có thể ăn thỏa thích rồi! Đi ăn thôi!"

"Em muốn ăn?"

"Ừm, ừm"

Cô gật đầu, tâm trạng vui vẻ. Trong phòng thật sự rất là tối, đèn ngủ không có. Chỉ có ánh trăng sáng chiếu vào thân ảnh to lớn vậy thôi.

"Được thôi, tối nay tôi sẽ cho em ăn no"

Hắn cười gian tà, kéo váy cô xuống. Bất ngờ cô nhớ lại tối hôm qua đau đớn như thế nào.

"Mục, Mục Tiệp nói anh về tôi có thể ăn kem thoả thích mà!"

"Em quá ngây thơ rồi!"

Mắt cô tràn ngập nước mắt dụi vào tay Quân Trầm, anh nhìn cô bất lực.

*************
Các tình yêu bình chọn và bình luận cho Sâm nhaaaaa >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro