Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, ngoan. Mai cho em ăn, cho em đi chơi được không?"

Bất lực thật sự. Đứng trước mặt cô gái này anh không thể tức giận nổi mà chẳng hiểu sao mà cô cute đến vậy luôn cơ.

"Thật không?"

"Thật"

Quân Trầm hôn lên môi cô, khẳng định chắc nịnh. Cô sáng mắt chợt vui vẻ.

Hắn nhẹ nhàng cắn má cô, mặt cô nhăn lại.

"Đau"

Hắn cười nhìn người con gái trước mặt. Cắn lên bầu ngực trắng nõn, căng tròn.

"Em cao bao nhiêu mét vậy?"

Quân Trầm dừng lại, tò mò hỏi Ái Vy, cô ngại trả lời câu hỏi này nhưng mà đang định dối gian một chút về chiều cao thì hắn tấm tấc, tay không yên phận bóp nắn đồi tuyết.

"1m56 sao? Nhìn em thật giống học sinh trung học nha. Không nghĩ rằng em đã có chồng rồi! Liệu có xứng với anh không?"

"Aaaaaa, tôi cao bao nhiêu thì là việc của tôi còn liệu có xứng hay không thì không xứng rồi chi bằng ly hôn đi!"

Cô tay ôm ngực, mặt hắn đen lại. Hắn mạnh bạo đẩy cô xuống, trói chặt hai tay để trên đáu giường.

"Em nói ly hôn?"

Giờ đây hắn như con quỷ làm cô hoảng hồn sợ hãi. Giọng run lẩy bẩy.

"Phải"

"Nhưng tôi lại không muốn ly hôn với em cơ vợ à! Em phải có con với tôi và ở bên tôi suốt đời. Ngoan tôi không hại em đâu!"

Cô giờ đây đã sợ tới mức mà nhìn thôi cũng để cô tan vỡ rồi. Thật sự là một người mít ướt.

"Em đừng khóc, làm vợ tôi làm em chán ghét thế ư?"

"Không, tôi chưa muốn sinh con mà. Tôi phải học nữa!"

Trời ơi, lo lắng thái quá rồi. Ai ngờ Ái Vy có đầu óc đơn giản vậy chứ, lại phải chăm chút, theo dõi con Mèo nhỏ này từng ly từng tí rồi.

"Được rồi, được rồi. Không sinh con, không sinh con nữa nhưng mà ít nhất cũng phải chờ đụng vào người em chứ. Nhìn anh đi, căng cứng rồi này!"

Quân Trầm mất liêm sỉ chỉ tay xuống 'anh bạn nhỏ' đang cương cứng bên dưới.

"Gương mặt anh như thế nào? Sao không cho tôi xem?"

Hắn dừng lại mỉm cười, tóc xoã xuống che mất đi đôi mắt lạnh lẽo.

"Em thực sự muốn nhìn thấy mặt tôi?"

"Ừm"

"Ngoan, bây giờ chưa phải là lúc"

Cô không hỏi thêm gì nữa, mặt cúi gầm xuống tỏ vẻ thất vọng.

"Anh để thẻ ở đây mai cầm đi mua đồ nhớ chưa?"

"Không cần, không cần đâu mà!"

Gương mặt hắn bỗng chốc đen lại nên cô cũng chỉ còn cách đồng ý.

"Được rồi, được rồi cho anh ăn được chưa!"

Bất chợt nghe vậy cô phản ứng kịch liệt.

"Không, không muốn"

Không chần chừ gì nữa, hắn tiếp tục tận hưởng tư vị ngọt của cô.

[...]

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy lúc 7 rưỡi. Nhắn tin cho Diệp Tư. 'Tư Tư đi trung tâm thương mại đi >.<'

Cô ấy đồng ý, cô chuẩn bị quần áo nhưng mà vào phòng tự nhiên đứng đực ra vẻ mặt khó hiểu.

"Phu nhân cô không thích mấy bộ này ư?"

Dì Lý hỏi, cô ngồi xuống ghế lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã.

Cánh cửa phòng bật ra, Khánh Nam bước vào đưa cho cô mấy bộ váy rồi nói.

"Thiếu phu nhân cô xem xem có phù hợp không? Thiếu gia đã đính thân chuẩn bị đó"

"Oa đẹp quá, dì Lý cái này đẹp không?"

"Cái này nữa!"

"Còn cái này"

"Đây"

Cô ướm thử hết chỗ váy rồi chọn ra một chiếc váy trắng dài tới đầu gối.

"Thiếu phu nhân cô mặc gì cũng đẹp hết"

Khánh Nam ngại ngùng đi ra.

"Đã xong thưa boss"

Hôm nay Khánh Nam thay Mục Tiệp bảo vệ cô.

Tại khu trung tâm thương mại. Diệp Tư sốt ruột đứng đợi Ái Vy. Diệp Tư vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ái Vy, Ái Vy cũng vẫy lại.

"Tư Tư, xin lỗi mình đến trễ!"

"Vy Vy cậu đến sớm lắm. Biết con này đợi bao lâu rồi không?"

Diệp Tư trách móc cô, cô gãi đầu cười khì khì.

"Đi xem quần áo áo đi. Hazzz tuần sau đi học rồi, chán quá!"

Diệp Tư nản chí, Ái Vy đơ người ngã về phía sau may là Khánh Nam tới kịp đỡ cô dậy. Diệp Tư bất ngờ kéo tay Ái Vy vào lòng mình cảnh giác.

"Không được bắt nạt Vy Vy nhà tôi"

Ái Vy rời vòng tay của Tư Tư, nhìn Tư Tư đang cảnh giác thì "bụp" bàn tay cô đập vào trán cô ấy.

"Đừng lo lắng mà Tư Tư đây là Khánh Nam hỗ trợ cầm đồ cho chúng ta!"

"Tôi còn hỗ trợ trả tiền nữa"

Thiếu gia đã dặn ra ngoài phải chăm sóc cho cô ấy nên đã cầm black card thiếu gia đưa mà sử dụng.

"Không cần đâu, chúng tôi tự trả được anh chỉ cần đi xách đồ là được rồi"

Cô nhăn nhó lại, Diệp Tư mắt phát sáng hỏi.

"Vy Vy cậu quên đâu được anh đẹp zai mà nhiều tiền vậy?"

Diệp tiểu thư nhà chúng ta đã và đang ngó  nghiêng nhìn Vy Vy xinh đẹp. Khánh Nam bất lực nhìn Tư Tư nói.

"Tôi không phải, tôi chỉ là trợ lí tại gia của thiếu gia thôi. Phụng mệnh hoàng thượng bảo vệ cho Thiếu Phu Nhân"

Lại tiếp đến Tư Tư đơ người, Ái Vy cũng đơ theo. Diệp Tư lắc lắc vai cô oán hận hỏi.

"Vy Vy cậu kết hôn bao giờ vậy? Người đó là ai? Có tốt với cậu không? Là ông chú bụng bia hay đầu trọc, lùn, mắt hí đúng không? Thôi cậu không cần trả lời mình đâu, mình không đồng ý cho cậu theo ông chú ý. Mà ông ta đã đụng vào người cậu chưa? Ly hôn liền, Vy Vy nhà chúng ta phải gả cho một người đẹp trai, nhà giàu mà nhất định phải giàu hơn tên Phiến Quân kia"

Diệp Tư khóc ra nước mắt. Ái Vy bất lực trước hành động này của Diệp Tư. Không biết rằng Quân Trầm như thế nào nhưng chắc chắn không phải ông chú bụng bia mà lại 6 múi săn chắc cơ. Nhà giàu thì khỏi nói đi.

"Thiếu gia nhà tôi mới có 26 tuổi, bụng 6 múi chứ không phải ông chú bụng bia cô đừng ăn nói linh tinh"

Khánh Nam kia nổi cáu xắn tay áo đôi co với Tư Tư. Diệp Tư cũng chẳng khác gì, nổi đoá hai mắt va nhau thành một luồng điện. Cô phải ngăn Diệp Tư lại để không xảy ra mâu thuẫn.

"Nói coi thiếu gia các anh như thế nào? Tên là gì mà anh dám hống hách vậy hả?"

"Thiếu gia là ông chủ lớn của giới kinh doanh có nói sợ cô cũng chẳng biết"

"Nói coi, ai sợ ai. Diệp Thị không sợ cái loại vô danh tiểu tốt"

Đang lúc nóng máu gây ra một cuộc tranh cãi. Quân Trầm nhìn màn hình, tay lướt trên bàn phím máy tính.

"Có vẻ như bạn thiếu phu nhân cũng không phải dạng vừa như vậy có thể bảo vệ cho phu nhân rồi!"

Mục Tiệp đứng bên cạnh xem cuộc tranh cãi liền nói. Quân Trầm tháo bỏ kính ra, day day thái dương.

"Ừ, nhưng mà vẫn phải bảo vệ, vụ việc tôi giao cho cậu thế nào rồi?"

"Đã điều tra xong rồi, thưa thiếu gia!"

****************
@Sâm (Gin) I love du mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro