Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tống Gia
- Chồng à! Anh ăn sáng chung với em được không? - Lục Tịnh Vi

- Đã nói bao nhiêu lần, đồ ăn cô làm tôi thề không bao giờ ăn. Cô ăn thì tự ăn một mình đi.  - Tống Thành Quân

Tống Thành Quân sau khi thay đồ liền cho người lái xe đến công ty. Trong căn biệt thự bây giờ chỉ còn mình cô Lục Trịnh Vi và vài cô hầu nữ.

* Thật là! Mày cần gì cố gắng như vậy. Ngày nào cũng thức dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng mà có bao giờ anh nhìn hay ăn thức ăn cô nấu đâu, còn bảo là nó còn tệ hơn cả thức ăn cho chó.
Người anh yêu vốn dĩ là chị cô, người tham tiền bỏ đi trước ngày cưới khiến cô bị cha mẹ ép buộc gã cho anh.
Cô đơn phương anh từ cấp 2 lên tới cấp 3 nhưng luôn phải lén nhìn anh vui vẻ, hẹn hò với bao nhiêu cô gái khác.
Lần đầu anh bắt chuyện với cô vì biết cô là em gái Lục Tịnh Ly, nhờ cô chuyển lời với chị ấy. Lúc đó tim cô như muốn vỡ ra, chàng trai cô đơn phương lại thích chị gái cô? Nhưng vốn dĩ cô đâu xứng để yêu anh?
Năm đó là năm cuối cấp 3, tình cảm cô nhiều năm đã không còn. Cô cố quên đi tình cảm đấy. Vui vẻ mỉm cười chúc phúc cho hai người họ.
Vì anh cô từ chối biết bao lời ngỏ hẹn nhưng sau khi anh tỏ tình và hẹn hò với chị cô, cô đã không còn lý do gì để tiếp tục từ chối tình cảm của họ. Cuối cùng vì muốn quên đi anh cô đành chấp nhận hẹn hò với một nam sinh trên cô một lớp, nhìn rất anh tuấn chẳng kém gì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh