Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chị tôi tốt nghiệp, mối quan hệ của họ ngày một tiến triển. Anh cầu hôn chị tôi, chị đưa anh về ra mắt với cha mẹ. Anh không nhớ tôi, lạ thật lúc trước vì muốn hẹn hò với chị anh ta còn nhờ tôi ngỏ lời, ấy vậy lại không nhớ tôi suốt mấy năm qua tôi có thay đổi mấy đâu.  Miệng cười nhưng tim tôi lại đau không thể tả, tôi đã cố quên anh nhưng tại sao không thể.

Tập đoàn Tống và Lục là hai tập đoàn lớn mạnh, việc kết hôn giữa hai gia đình góp phần phát triển sự nghiệp hai bên.

Nhưng gần đến ngày kết hôn chị tôi lại bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Cha mẹ vô cùng tức giận. Mẹ mắng tôi, nói đều là do tôi nên chị tôi mới bỏ trốn. Nhưng tôi đã làm gì sai? Người tôi thầm yêu cũng yêu chị, cha mẹ đều yêu chị, tôi đã lấy đi cái gì của chị cơ chứ!?
Bởi vì tôi không phải con ruột của mẹ, chỉ là đứa con riêng ngoài dã thú được cha đem về, dù cha có yêu thương nhưng những lúc cha vắng nhà tôi đều bị mẹ hạnh hạ không thương tiếc.

Con à! Cha biết là con đã chịu thiệt rất lâu, nhưng lần này có thể vì cha mà chấp nhận lấy Tống Thành Quân không ? Vì việc này rất có lợi cho việc làm ăn của cả hai bên. - Lục Nhất Lâm cha Lục Tịnh Vi

Được lấy người mình thầm yêu bao nhiêu năm chẳng phải rất sung sướng sao? - Lòng tôi lại loé lên một tia hy vọng.

Tôi thay thế chỗ chị, lên làm cô dâu với ánh mắt khinh bỉ của bao người nhưng tôi không sao vì được kết hôn với anh bao nhiêu tủi nhục cô cũng cam chịu.

Vậy mà cả anh cũng khinh thường cô, anh cho cô là kẻ tham tiền, tham danh lợi, ép chị cô bỏ đi, leo lên thế chỗ chị mình. Mỗi lần đối diện với anh là anh lại nhìn cô bằng ánh mặt khinh Bỉ. Cô chỉ biết im lặng vì vốn dĩ cô có nói gì anh cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh