1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tokyo Nhật Bản năm 2xxx

Khởi đầu của cuộc suy thoái trên toàn thế giới.

Một vụ nổ vang trời từ phía nhà nghiên cứu ngay giữa trung tâm thành phố, hàng ngàn người từ phía tòa cao ốc chạy tán loạng ra ngoài, khung cảnh bấy giờ ngỡ như đàn kiến vỡ tổ. Vào thời điểm đó, có một chàng trai trẻ với bộ blouse nhuốm đẫm máu lảo đảo chạy ra giữa con đường lớn.

- Cứu! Có một-

Chưa tròn câu chữ tiếng xương, tiếng gào thét của nghiên cứu viên lấn ác tất cả mọi tạp âm xung quanh. Não của thanh niên méo mó biến dạng một cách kì lạ, những ngón tay co quắp lại để chuẩn bị cho một cú nổ lớn từ đại não.

- Áaa...!

Không thể kiềm chế được cảm xúc, cô gái chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy rụng rời tay chân hét lên thất thanh.

Tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim tận thế. Bấy giờ, mọi thứ lại trở thành sự thật, các xúc tua của tên nghiên cứu viên hung hăng tóm lấy những nạn nhân xấu số nhấm nháp để lắp đầy cái bụng háo ăn. Mọi thứ hỗn độn và không có dấu hiệu dừng lại, các nhân viên mặc đồng phục của cơ sở nghiên cứu cũng từng người từng người một biến hình thành những quái vật mang hình thù dị hợm.

Cảnh tượng lúc này chẳng thể nào diễn tả nổi, nó thậm chí còn kinh khủng gấp trăm ngàn lần mọi cuộc chiến tranh.

Đứng trước bờ vực suy thoái của nhân loại. Chính phủ các nước không còn cách nào khác ngoài đứng lên chiến đấu, họ thành lập ra lực lượng chiêu mộ những anh hùng dám đứng lên chống lại "dịch bệnh" đang tràng lang không kiểm soát. Chiến dịch này có tên "Operation Exterminate Monster Research" nó là sự kết hợp giữa ý nghĩa tiêu diệt các quái vật, đồng thời thể hiện tinh thần quyết tâm và sự mạnh mẽ trong công cuộc triệt tiêu và nghiên cứu chúng. Tổ chức này chia thành ba bộ phận cốt lõi và được chỉ huy bởi các lãnh đạo lần lượt là James Adoff Muller, Satoh Kiyoko, Jackson.

Ròng rã suốt năm năm sự gia tăng chóng mặt của quái vật được đẩy lùi đi đôi chút, số lượng quái vật không còn nhiều như trước kia, nhưng trên thực tế nhân loại vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị hay bất kì manh mối nào liên quan từ khi dịch bệnh phát tán.

Cơ bản thì mọi thứ đều đang nằm trong vùng an toàn.

Cho đến một ngày...

***

- Nghe nói người lai quái thú đang ở đơn vị của cô phải không? Tốt quá rồi.

- Tốt con khỉ! cái gì cũng đổ lên đầu quân khu ba cả_ Cô gái tóc kiểu Hime gặt gốc Nhật cọc cằn.

- Trước khi chuyển vào đơn vị nó từng là lính mới của tiểu đội quân khu một, không có thành tích gì nổi bật, đùng một cái ngay đúng ngày Jackson nhận nhiệm vụ ở phía Bắc thì quân khu ở phía Nam bị đột kích. Quái vật không biết từ đâu chui ra cả một đàn, đám lính không có chỉ huy đương nhiên như rắn mất đầu liền bị giết chết sạch, riêng chỉ mỗi một mình nó còn sống. Đợi đến khi cứu viện tới thì thấy nó đang nhồm nhoàm nhai xác của mấy con quái vật khác.

Kiyoko vỗ vỗ trán chuyển sang rầu rĩ.

- Giờ chẳng biết làm gì với cục nợ này nữa. Đáng lẽ ra, sau khi phát hiện triệu chứng lạ từ chủ thể thì thủ tục đầu tiên phải làm chính là bắt nó đi mổ xẻ, nghiên cứu. Đằng này không hiểu lãnh đạo nghĩ gì, mà chưa đầy hai tuần đã thả nó vào quân khu. Giờ lợi đâu không thấy, chỉ thấy họa ngay trước mắt.

Nói cách nào Kiyoko cũng cảm thấy không ổn. Lỡ phát sinh tình huống xấu, chảng phải mọi thiệt hại nặng nề đều đổ hết lên đầu cô hết sao?

- Hay chú gửi Suou qua bên này tiếp tôi có được không?

- Chà... Không

- Làm ơn, chú không cứu tôi thì tôi sớm muộn sẽ mệt chết mất. Sắp tới còn rất nhiều nhiệm vụ, đám lính ở quân khu thì cứ lơ ngơ chẳng đáng tin cậy chút nào

- Tôi chỉ có một thằng đệ tử độc nhất, cho cô rồi chẳng phải James này chịu thiệt?

Người đàn ông sở hữu mái đầu bạc trước tuổi được búi lên một cách gọn gàng. Bằng giọng nói trầm khàn gã từ chối thẳng thừng lời đề nghị, y rỗi rãi bước đi cùng với đôi giày đen công sở phát ra mấy tiếng lộp cộp đều đều dưới hầm cống ẩm ướt và theo một cách nào đó lại làm Kiyoko ngứa mắt không thôi.

- Tôi nhớ còn hai đứa mà, Rio và Mariana thì sao?

James đưa điếu thuốc lên miệng, phả ra một làn khói dài, đoạn ho sặc sụa khi nghe thấy Kiyoko hỏi, y cười to như thể gã ta vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng trào phúng.

- Cho không cô hai đứa luôn đấy, tôi chắc rằng tụi nó sẽ chung tay tiễn cô thêm một đoạn để đến gần tới thiên đường.

- Nói gì vậy? Vì sao cơ?

- Trông chờ gì vào những kẻ phản bội đây? Nó thậm chí còn muốn chống đối ta dù vậy thì vẫn là những chú chó được việc.

Dường như bị tiếng cười của James đánh động, bong bóng nước bên dưới lòng sông ngày càng dày đặc nó sôi sục như được đun nóng, một cái đầu người trồi lên, gầm gừ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám phá giấc ngủ của nó.

- Nói cách khác, Suou vẫn là lựa chọn tối ưu nhất rồi.

Mùi hôi tanh của quái vật nhớp nháp xộc thẳng vào các giác quan khiến Kiyoko không chịu nổi mà bịt chặt mũi.

Sự hôi thối tỏa ra khiến cổ họng cô ta nhợn nhợn, đó là sự kết hợp kinh tởm giữa mùi cống rảnh hòa quyện cùng cái mùi khai tử của con người.

Kiyoko bấy giờ thật sự muốn nôn hết tất cả thực phẩm đã tích trữ trong bụng ra ngoài.

Thế nhưng, việc đàm phán vẫn được cô ta đặt lên hàng đầu.

- Ừ, nhưng tôi sẽ không giao đệ tử của mình cho cô đâu.

James thủ thế đợi cho nữ quái tấn công liền sẵn sàng tiêu diệt.

- Bao nhiêu tiền mới đủ?

- Tôi không thực dụng như cô đâu Kiyoko.

- Nhà tôi có một xưởng rượu...

- Được_ Không cần đợi đối phương dứt câu, chỉ cần liên quan đến món uống ngon lành ấy, có kêu James chết gã cũng tình nguyện.

Ngay khi vừa dứt câu con quái vật cũng không chần chừ tấn công, nó giơ nanh vuốt tóm lấy mồi ngon chuẩn bị lấp đầy cái bụng trống mấy ngày nay, nào ngờ thoắt một cái tứ chi của nữ quái bị đứt lìa chỉ sau vài đường múa kiếm.

- Giúp tôi một tay đi chứ!_ James gắt lên.

- Không, nhìn tởm.

Nhát kiếm cuối cùng, James nhảy lên vượt khỏi đầu quái vật ngọt sớt chém nó thành hai nửa. Thứ chất lỏng đen lòm hôi hám văng tung tóe lên chiếc áo công sở trắng tinh và thật may mắn, Kiyoko thở phào vì từ lâu đã đứng cách xa năm mét.

- Vẫn lợi hại như mọi khi nha, tiền thưởng chú cứ lấy coi như để đổi lấy Suou.

- Tất nhiên phải thuộc về tôi rồi nảy giờ cô có động móng nào vào đâu mà lấy với không lấy.

* Cốc Cốc

Suou đứng bên ngoài cửa, một mực trung thành với cái vẻ nhã nhặn, thanh cao vốn có. Cậu không vội tiến vào, y chỉ ở đó gật đầu chào như một thủ tục xin phép James, hồi lâu ôn tồn chấp tay sau lưng bước gần đến gã.

- Sao lại đột ngột quá vậy? Suốt thời gian làm nhiệm vụ người còn không nói cho con biết.

James nghe liền hiểu ngay: - Ta tưởng con biết

- Không con không biết gì cả, anh Endou vừa nói cho con mới đây. Thật tệ, thậm chí còn chẳng có một bức thư thông báo rằng con sẽ chuyển qua đơn vị khác thưa sư phụ.

Một điệu cười híp mắt được Suou tự vẽ lên mặt, vẫn cái phong thái niềm nỡ nhẹ nhàng nhưng dường như khí tức mà Suou đem đến James vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một, hệt như một sinh vật sống đang thù lù ngay trước mắt.

- Thế thì bây giờ con đã biết rồi.

- Con không muốn đi thưa sư phụ

- Con phải đi.

- Vì sao con phải đi?

" Vì rượu" James rất muốn thừa nhận một sự thật, rằng, gã đã bán rẻ Suou vì mấy chay rượu Nhật nhưng y vẫn còn chút lương tâm để có thể ngăn cản ngôn từ của mình. James không nỡ để học trò của sốc, tốt nhất là giấu nhẹm đi và để mọi thứ trôi vào dĩ vãng.

- Ngừng ở đây, cứ coi nó là chuyến huấn luyện của con đi Suou.

James nói rồi quay lưng im lặng, Suou không còn cách nào khác ngoài việc ấm ức rời khỏi đó. Cậu dọn đồ ngay trong ngày mà không cần suy nghĩ hay thuyết phục sư phụ của mình thêm. Suou đó giờ vốn dĩ rất lười, cậu thường sẽ chọn con đường ngắn nhất để đi và trong trường hợp này cậu cũng vô cùng lười biếng thuyết phục sư phụ của mình vì y biết James sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Nên giữa việc bắt cậu chọn hai phương án một là đi theo lối mòn dù biết trước kết quả chẳng đâu vào đâu, thì Suou sẽ lựa những giải pháp mang tính mạo hiểm hơn đôi chút, nhưng đổi lại thì kết quả sẽ khác hoặc là tồi tệ hoặc là khá khẩm hơn cái đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro