2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sợ quá

Nirei được trực thăng thả xuống một tòa chung cư, nhiệm vụ hôm nay của y là tiêu diệt quái vật. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, anh được gia nhập vào đội của Kiyoko. Ngược lại, Nirei sẽ bị xử tử.

Anh ta đặt chân xuống một nơi hệt như Tháp Pisa nghiên mà y đã vô tình đọc được trong một tờ báo cách đây khá lâu.

Nirei ghét chỗ này.

Những tòa nhà có nhiều phòng ốc luôn là địa điểm nguy hiểm. Anh hoàn toàn không thể xác định được có bao nhiêu quái vật và mức độ an toàn khi chiến đấu ở những chỗ cao và diện tích hạn chế như thế này.

Men theo lỗi cầu thang dẫn lên tầng tám, y đã kiểm tra xong tất cả những tầng ở dưới nhưng hoàn toàn không phát hiện điểm gì bất thường. Nirei đổ mồ hôi đầm đìa, tay siết chặt rìu nhìn một lượt hành lang tối.

Một áp lực vô hình khiến anh khó thở.

Anh nghe tiếng tim mình đập như trống, hơi thở càng dồn dập hơn nữa khi y đến gần căn phòng cuối dãy.

-Sợ quá

Có tiếng lạch cạch phát ra. Sự tò mò thôi thúc Nirei phải xô cửa để bước vào trong, chân y bấy giờ đã run đến độ sắp ngã khuỵu xuống nền đất.

Nhắm mắt bật tung cánh cửa nhưng nó hoàn toàn không có gì.

Trống rỗng

Không biết bản thân nên vui hay nên buồn, chỗ này là nơi cuối cùng của chung cư không có quái vật cũng thật là lạ, bởi khả năng định vị của tổ chức gần như toàn diện lên đến 80%. Tiếng lạch cạch lại lần nữa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nirei. Đã là lần thứ hai âm thanh phát ra, lần này lại càng gần và dồn dập hơn ban đầu. Cứ như thể tiếng động đang sát bên cạnh mình.

Một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống tráng, anh chạm vào nó và ngay sau đó cảm nhận sự nhớp nháp. Chầm chậm ngẩn đầu lên, y lúc đó không còn có thể thốt lên được lời nào, kể cả tiếng hét cũng nghẹn ứ trong cổ họng. Một cái đầu người áp sát mặt Nirei, cái miệng rộng toát, cơ thể sưng phù, ổ bụng lòng thòng nội tạng thối rửa ruồi dòi bu kín đang chảy dãi thèm thuồng.

- Ôi!_Nirei sững người.

Nirei cứng đờ và hoàn toàn trì trệ, não bộ phát ra cảnh báo khẩn, nó điều khiển cơ thể chạy chỉ trong vỏn vẹn vài giây trước khi con quái vật bắt đầu hả hàm và táp đứt đầu anh ta.

Thành công thoát khỏi thế nguy trong gang tất, anh nhảy về phía trước và đầu Nirei va chạm mạnh với bức tường. Y choáng váng, chưa kịp hồi phục đã bị bàn tay to lớn đấm một phát lủng bụng. Máu phúng ra nhuộm đỏ nửa thân dưới của thanh niên, ruột gan nát bét, rơi rớt.

Có vẻ như thứ này không có ý định ăn Nirei ngay lập tức, vì mùi máu hoặc thứ gì đó tương tự làm nó lầm tưởng y là đồng loại hoặc có thể con quái vật này có sở thích tra tấn con mồi cho đến chết.

Cơn đau đớn ngày một xâm nhập cơ thể, đây là nhiệm vụ đầu tiên của anh kể từ khi chuyển đến đơn vị, chẳng mong gì nhiều chỉ mong bản thân không là cục đá cảng đường đồng đội nhưng mà xem ra ngay cả khi đã trở thành một tên quái vật xấu xí thì Nirei vẫn chỉ là thằng vô tích sự

Nirei chưa gặp mẹ mình, chưa cưới vợ, anh mới có 28 tuổi

"Nirei!"

Cảm giác khuôn mặt dường như bị quái vật xé nát. Đoạn, Nirei nghe rất to có một người đang gọi tên y và gọi vô cùng nhiều lần. Giống như kẻ đó đang muốn đánh thức anh dậy.

"Nirei Nirei Nirei Nirei Nirei Nirei"

Âm sắc hệt như từ dưới âm ti vọng về, khoảnh khắc thanh niên trẻ nghĩ rằng mình sắp mất đi ý thức và hơi thở mỏng manh như sợi chỉ thì con mắt chưa được quái vật phá hủy mở lớn, đanh lại tỏa ra sát khí bừng. Nirei tái tạo cơ thể trong vòng chưa đầy năm giây, y ta đá con quái vật văng xa sang hai bức tường.

Không thể kiểm soát bản thân của mình được nữa, cứ như nó tự điều khiển và bộ não với cơ thể hoàn toàn bị tách rời. Mọi cố gắng làm chủ bản thân đều trở nên vô nghĩa, Nirei cào xé tên quái vật không thương tiếc.

Đôi mắt của Nirei hoa lên trong nỗi sợ hãi tột cùng, y nhìn bàn tay đẫm máu của mình, ngất xỉu. Đến khi mở mắt thì thanh niên đã được đưa lên trực thăng và bị trói chặt vào ghế.

Cuối cùng, phải mất ba giờ để Nirei trở về đơn vị, nó nằm ở trung tâm của thành phố và được bảo vệ bởi crom. Đến gần hơn nữa, cánh cổng cao độ chừng mười lăm mét đó là dạng cổng sắt và cổng sẽ từ từ mở ra sau khi đặt thẻ lên thiết bị được lắp ở góc bên phải, cậu được một người lính dẫn đường đến văn phòng nằm trên tầng cao nhất của khu quân đội, đó là nơi Kiyoko làm việc.

Ở đây, những người nắm giữ sức mạnh càng lớn thì sẽ được sắp xếp làm việc ở nơi càng cao điển hình như Kiyoko , địa vị càng kém cỏi thì sẽ ở tầng càng thấp.

- Chào đi, là Suou Hayato sau này sẽ thay tôi giám sát cậu_ Kiyoko ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa, anh thoáng thấy nụ cười niềm nỡ của y với ai đó mang bịt mắt đen, thế mà khi Nirei đến cô ta liền thay đổi sắc mặt.

- ...

Suốt ba tháng, anh một mực im thin thít, Nirei chỉ nói chuyện khi ở một mình bằng không y sẽ chẳng thốt một lời nào dù cho đó có là Kiyoko.

- Cậu giả câm cũng hơi lâu rồi đó Nirei.

Sự căn thẳng càng đẩy lên cao, anh không sợ, anh lờ nó đi và chăm chăm đánh giá tên đàn ông. Cậu ta đeo bông tai tua rua hệt như người Trung Quốc, mái tóc nhuộm màu nâu đỏ ánh tím và trông rất trẻ. Nhưng năng lượng y toát ra thì không hề tầm thường như những người giám hộ khác.

Nirei hoàn toàn không để Kiyoko vào mắt và cô ấy cũng không phải tuýp người kiên nhẫn đến mức độ đợi chờ câu trả lời của anh. Vì cô biết Nirei không biết sợ và dù cho Kiyoko có kề dao khứa cổ anh ta, tiếng la vẫn không thể nào thoát ra khỏi miệng.

Như mong đợi của một vị chỉ huy quyền lực, Kiyoko thành công trong việc ép cho bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, khó thở.

- Được rồi, nhóc con này đã xong việc nên tôi sẽ cùng nó trở về phòng giam.

"Nhóc con" ?

Nirei cau mài.

- Đề phòng vẫn là trên hết, thằng này dù gì cũng là quái vật, vô cùng tráo trở._Không khó để nhận ra Kiyoko đang cố tình xoáy thật sâu từng câu chữ trong lời nói của mình, như thể chỉ nói cho riêng Nirei nghe.

- Ừ

Suou chữa cháy bằng cách nhanh chóng kéo Nirei rời khỏi trước khi mọi thứ bắt đầu bén lửa.

- Em tên Nirei Akihiko phải không?

- Anh giới thiệu lại nhé anh tên Suou Hayato rất vui được gặp Nire._ Giọng y niềm nỡ.

Kể từ đó Suou trở thành bạn cùng phòng của Nirei, đó là cậu ta tự xưng chứ anh chưa lần nào công nhận. Suou nhỏ tuổi hơn Nirei nhưng vẫn xưng anh gọi em ( cậu ta có vẻ không biết Nirei lớn tuổi hơn mình). Trong thời gian họ sống cùng nhau, anh phát hiện khá nhiều điều thú vị từ người này, như việc Suou không quen ăn trước mặt người khác. Cũng lạ thật, lần đầu tiên Nirei nghe thời buổi này còn có người ngại bị người khác nhìn miệng. Cậu ta thường hay đem phần điểm tâm của mình lên phòng ( thật ra là nhà ngục trá hình) để ăn và Nirei khó chịu ra mặt.

" Thật ra... anh không quen ăn trước mặt người khác haha"

Nirei không cười nổi.

Mấy lúc Suou cũng rất tùy tiện, cậu ta thường lăm le cuốn sổ nhỏ của Nirei hoặc tò mò về nội dung của nó. Tóm lại thì Suou không quá thân thiết với anh nhưng cũng chẳng thể gọi là xa cách. Ban đầu Nirei định sẽ đối xử cậu ta như những người giám hộ khác và rồi Suou sẽ ghét bỏ sau đó tự khác giữ khoảng cách với anh, nhưng vì cậu ta quá nhây nên Nirei từ khó chịu thành quen. Anh không bày trừ, mặc kệ đối phương, vì chí ít Suou không trưng cái vẻ mặt khó coi với anh, lần đầu đã vậy, chứ chẳng giống như mọi người trong quân khu.

Không dừng lại ở đó, ngoài cái lắm chuyện nhiều cậu ta còn sở hữu thêm một tài lẻ hiếm ai có được.

- Nire biết vì sao anh phải đeo bịt mắt không?

-....

- Là..hừm.... bởi vì trong mắt anh đang trấn giữ một con ác ma cổ đại đó nha.

-...

Dóc tổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro