Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỡ ngỡ trước hình ảnh trước mặt, cả căn phòng dường như trống trãi, chỉ còn chín con người ngồi giữa không trung

Tôi bất giác lùi ra sau, nhưng gần đến cửa lưng tôi bị chặn lại bởi tấm kính trong suốt, mạch máu tôi như chảy ngược vào não, vươn đôi đồng tử của mình, căng mắt nhìn lên phía trên

Giữa không trung, chín con người dường như được dấu mặt bởi màng đêm, tôi chẳng thể thấy mặt ai cả, họ ngồi xếp thành hình tròn, ánh trăng cứ ung dung chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, rồi từ từ chiếu vào giữa tâm

Cơ thể tôi đột nhiên bay lơ lửng lên, ngồi vào vị trí còn trống ở trên, mọi thứ dường như phi logic, lực hút trái đất dường như không còn, tôi cứ lơ lửng, lơ lửng

Giữa vòng tròn, một vòng xoáy hiện ra, nhưng sau đó thì tôi chẳng thấy ai bước ra cả, tôi bất giác kêu lên:

"É!!"

Ai náy cũng hướng cặp mắt họ về tôi, ngại ngùng tôi điềm tĩnh lại, không được bao lâu, cảm giác lạnh sống lưng cứ trườn tới, bên tai tôi nghe được giọng nói:

..... :"Nè! Cô bé hư, tới trễ đấy~"

Giọng nói hồn nhiên pha chút châm chọc, tai tôi bất giác đỏ bừng lên, mặt tôi tái nhợt, tôi cảm thấy rợn sau câu nói, lấy tay mình sờ liên tục lên tai

Tôi ngước lên tâm, không giống như ban nãy tôi thấy được một hình nhân người trong suốt giữa không khí, không màu, không mùi, không cơ thể, nó cứ ung dung ngồi chính giữa, nó nói:

..... :"E hèm!"

"A~ Các ngươi chắc đã biết ta hết rồi chứ~"

Cả căn phòng lặng thin, như đồng tình cho việc không ai phản bác, nó nói tiếp:

...... :"Để chào mừng 10 người được chọn"

"TA ĐẤNG TỐI CAO CỦA NHÂN LOẠI ĐÃ BAN ĐIỀU ƯỚC CHO CÁC NGƯƠI NHƯ MỘT MÓN QUÀ"

Vừa nói hắn vừa cười nham nhở

...... :"HAHA!!! Các ngươi chắc cũng đã nhận ra hình xăm của chính mình rồi nhỉ?"

Im bặt một chút, con người đối diện tôi bỗng lên tiếng:

...... :"Chắc chắn rồi thưa ngài, chẳng lẽ tới giờ này còn ai chưa biết về hình xăm~"

Giọng điệu rõ trêu ghẹo, vừa dứt lời hắn lên liếc mắt nhìn về phía tôi, dường như trúng tim đen của chính mình, tôi cảm giác vừa có nhiều mũi tên phê bình đâm thẳng vào lòng ngực tôi, đấng tối cao lại nói tiếp:

...... :"Ta ban điều ước cho các ngươi vì sự buồn tẻ của chính mình, vì đã đủ người, ta sẽ tiến hành trò chơi nào"

Cả khán phòng không còn im lặng như trước, từng câu hỏi cứ vang lên không ngừng:

...... :"Ngài nói vậy là sao?"

...... :"Trò chơi?"

Đấng tối cao vui sướng cười lớn giữa khán phòng, hai tay hắn vươn lên trời nói:

...... :"HAHAHA!!! Điều ước từ sâu thẳm dục vọng của các ngươi ta đã thực hiện, giờ thì đến các ngươi phải mua vui cho dục vọng của ta~"

Hắn nói tiếp:

..... :"Một tuần nữa sẽ phát hành luật chơi, nhớ chuẩn bị tinh thần nhé~ các bé hư~"

Tiếng búng tay vang lên, hắn biến mất trong không khí, để lại một khoảng lặng, tôi bàng hoàng về những gì vừa xảy ra

Tiếng nói cất lên, đánh tan đi không khí nặng nề:

..... :"Này! Nghe nói con pet khổng lồ mà cậu phong ấn ở đây hình như đã bị ai đánh chết rồi phải không, hehe~"

Nói xong hắn vươn đôi mắt chăm chọc của mình về phía người bên cạnh tôi, có chút bất ngờ sau câu nói, người bên cạnh tôi nhún vai một cái

*A à! Tôi biết là ai đang ngồi cạnh mình luôn rồi*

..... :"Đó là một câu chuyện buồn đấy, cậu thôi đi được không"

Tên hỏi đầu tiên cười khúc khích, đung đưa chân mình, hắn nói tiếp:

...... :"Nghe nói, con chuột đó khó phong ấn lắm, mà ai kia giết nhanh như bỡn thế~"

Thanh niên bị trêu chọc dường như tức giận, đứng lên sắn cả tay áo, sắp lao đến cậu bạn chơi dại, may thay đã có người ngăn lại, cậu ta cất tiếng:

...... :"Vấn đề bây giờ trò chơi của ngài ấy kìa!"

Nhấn mạnh câu nói có vẻ khó chịu, thanh niên bị chọc tức lẳng lặng ngồi xuống, cả căn phòng dường như suy nghĩ khá lâu, cậu bạn ngồi đối diện lên tiếng:

...... :"Thế! Người mới, chào hỏi đi chứ"

Từ đầu đến giờ tôi đã thầm cầu nguyện với chính bản thân rằng *mình là không khí, mình chỉ là không khí, vô hình, vô hình, vô hình, vô...*

Nhưng có vẻ đã quá muộn, câu hỏi cứ cất lên, tôi im lặng chẳng biết nói gì. Tôi cứ lẳng lặng gục mặt xuống, mở to đôi đôi đồng tử nhìn đùi mình, mồ hôi rơi liên tục xuống chiếc quần lửng

Cậu bạn vừa nãy lại hỏi tiếp:

...... :"Thế?"

Tôi giật mình "É" lên một cái

Cả căn phòng cười khúc khích, tôi ngượng đỏ chín cả mặt, rồi tên tôi biết ngồi bên cạnh  cất tiếng:

Aoi:"Thôi đi!"

Tiếng cười vừa nãy không còn, im lặng một chút, cả căn phòng cười lớn hơn:

"AHAHAHA!!"

"Con người lạnh lùng nhất trong cái hội này mà cũng biết quan tâm người khác sao, cười nội thương mất"

Châm chọc rồi mỉa mai, Aoi vẫn trưng bản mặt khó hiểu ra

Aoi:"lạnh lùng?"

Cả phòng lại cười lớn hơn

..... :"Ở trước mặt mọi người, cậu có bao giờ cười đâu, haha"

Cảm giác khó hiểu bao lấy xung quanh tôi

*Ơ? Aoi cười rất nhiều mà?*

Ngừng dòng suy nghĩ một chút, tiên liền nhận ra

*Để ý mới thấy, đi với mình cậu ấy mới cười*

Lúng ta lúng túng nhận ra sự thật, tôi đão mặt qua hướng khác không dám nhín Aoi

Phía góc phải, có một người đứng lên, nói:

..... :"A~ hôm nay đến đây thôi"

Nói xong hắn ta biến mất, lần lượt những người khác cũng mất tâm

Chiếc ghế không khí bỗng biến mất, tôi rơi tự do xuống, miệng cứ không ngừng la lên

"MÁ NÓ ƠI!!"

Nhắm nghiền đôi mắt mình lại, cho bản thân rơi xuống vô định

.

.


.



.


.




.






*Bụp*

"AAAAAAAA"

*ơ! Không đau*

Nhìn xuống dưới thứ mình vừa mới an tọa, tôi mới chợt nhận ra, cái gối thịt đang được mình ngồi lên là Aoi

Aoi:"Cậu nặng quá đấy Nana"

Vừa dứt lời, tôi liền lúng túng trèo xuống, miệng cứ lẩm bẩm "xin lỗi"

Dường như nhận ra được điều gì đó, Aoi cười gượng, nói:

Aoi:"A~ Cậu đã biết sự thật rồi nhỉ"

Tôi run lẩy bẩy, trả lời:

"Ừ! V..ề qu..á khứ của cậu"

Aoi vươn đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn chằm chằm vào người tôi, khiến tôi cảm giác lạnh sống lưng, ánh trăng cứ từ từ chiếu rọi vào căn phòng, đêm có lẽ hôm nay là một đêm dài, cả căn phòng lặng thin, cô ấy trả lời:

Aoi:" A~ ra ngoài nói chuyện nào"

----------- to be ko tình iu-----------

P/s: thích truyện thì vote và comment giúp tớ ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro