Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐƯỢC RỒI, TA CHẤP NHẬN ĐIỀU ƯỚC"

Vừa dứt lời, những vì tinh tú trên bầu trời đầy sao bắt đầu hòa vào cơ thể Aoi, ánh trăng đã có màu trở lại, sáng soi vào người cô

Thời gian bắt đầu trở lại vào 5 phút sau, Aoi mặt đối mặt với Henry, mặc cho chất lỏng màu đỏ cứ chảy ra từ lòng ngực của mình

Henry té ngã ngửa sau câu trả lời của Aoi, vô thức lùi về đằng sau đóng lửa, càng lùi Aoi càng tiến tới

Henry:"TRÁNH XA TAO RA!"

Quơ quơ hai tay của mình tỏ vẻ xua đuổi, Henry lùi nhanh nhưng bất chợt dừng lại do đống lửa đằng sau chỉ cách nó nửa bước chân, hoảng loạn, nó đứng dậy cằm roi da đang được gác bên hông mình

*keng!*

Con dao của Aoi rơi xuống đất, lồng ngực của cô dần dần phục hồi, các tia máu đã đông cứng lại như huyết, trái tim Aoi đập thật mạnh

Henry như đắc ý, nó cầm roi da trên tay quất thẳng vào mặt Aoi

*xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt*

Vừa vung roi liên hoàn nó vừa cười *Ha hả* sung sướng

Cở thể Aoi ứa máu, từng vết xước cứ hằn lên trên gương mặt

*xoẹt, xoẹt, xoẹt*

Vài phúc trôi qua, cú vung càng lúc càng nhẹ lại, Henry hụt hơi như muốn tắt thở, cố gắng vung vài cái nhẹ tênh vào cơ thể Aoi, bỗng nó thét lớn:

Henry:"SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI CON CHÓ"

Aoi ngước mặt lên nhìn nó, vẫn trưng ra cái nụ cười man rợ, một tay đỡ lấy sợi roi tựa như lông hồng, tiến lại nó

Từ từ

Từ từ

Từ từ

Từ từ

Từ từ

Nó lùi ra đằng sau, sợ hãi ngồi trước đống lửa. Aoi như một con sói đói vồ tới, đưa hàm răng sắt nhọn, cạp vào cổ Henry, nó la trong đau đớn, dường như chưa đủ thỏa mãn, Aoi đẩy thật mạnh thân người mình

*Beng*

Tấm kính vỡ ra, Henry và Aoi cùng rơi ra ngoài, các mảnh vỡ thủy tinh lần lượt cắm chặt vào mặt Henry, người Henry bốc cháy như lò nung cứ không ngừng la lên *é é* như một con lợn, tuyệt vọng đến cùng cực Henry trơ đôi mắt nhìn con dã thú đang rơi xuống cùng mình, ánh mắt vàng dường như phát sáng của Aoi làm nó hoảng sợ, từ từ rơi xuống

*Tiếng búng tay vang lên*

------------------

"Ơ"

Tôi tỉnh dậy trong phòng mình, ánh mắt còn mơ hồ nhìn xung quanh

*đây là giường mình, sao mình lại ở đây*

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, tôi vội vã bật dậy nhanh chóng để thay đồ, mở toang rèm cửa ra, tôi ngước nhìn ánh trăng ở giữa bầu trời đêm. Như thường lệ tôi dùng dây thừng dưới gầm giường của mình, nhưng ở dưới giường còn có một tờ giấy lạ, trên đấy ghi một vài dòng chữ:

Gửi Nana
Gặp nhau ở điểm hẹn vào 22 giờ, nếu cậu muốn biết sự thật
Kí tên
-Aoi-

Như đã đoán trước được điều này, tôi vội vã ra ngoài ban công

Cột một đầu dây vào tay vịn, đầu dây còn lại thả tự do xuống đất. Tôi leo từ từ xuống dưới bồn cây để tiếp đất an toàn. Nhìn xung quanh, tôi tìm kiếm một cục đá vừa đủ, cột một đầu dây, tôi xoay xoay dây để lấy đà, rồi quăng ngược lên phòng cửa mình

Vươn mắt ra khỏi bồn cây, tôi thấy hai ông bảo vệ mặt đeo kính đen đứng trước cửa rào

Suy nghĩ một hồi, tôi bèn nghĩ ra một cách, dùng hai ngón tay của mình tôi đặt lên miệng, huýt sáo một cái

Ngồi trong bồn cây chờ đợi một chút, từ sau biệt thự, chú chó vàng đeo chiếc chuông trên cổ chạy vội đến bên tôi, tôi thích thú dùng tay xoa đầu nó, rồi ra lệnh:

"Ngồi xuống Boo"

Nó dường như nghe lệnh lập tức ngồi xuống, thè cái lưỡi mình ra, đuôi ngoay ngoảy liên tục tỏ vẻ thích thú

Tôi cười thầm, lấy ra từ trong balo mình một khúc xương giả như đồ ăn của nó, đưa khúc xương lên cao, đưa qua bên nào nó cũng nhảy lên theo bên đó. Thấy nó đã hiểu ý, tôi vui vẻ nói:

"Ai là chú chó ngoan nào, Boo"

Dùng hết lực, tôi quăng cục xương ra đủ xa để cho hai tên bảo vệ nhìn thấy, Boo như hợp tác chạy thẳng một mạch ra từ bụi cỏ, sủa "gâu gâu" phóng thẳng đến chỗ cục xương, hai tên bảo vệ đang đứng im bất giác đuổi theo nó

Thời cơ đã đến, tôi phóng ra trước cổng, máy quay trước cổng đột nhiên nói:

"Mời bạn nhận diện khuôn mặt, mời bạn nhận diện khuôn mặt"

Tôi đưa mặt chính mình lên cho máy ở cổng kiểm tra, chân cứ vội vã dẫm *lạch bạch* xuống cỏ nền cỏ xanh, cánh cửa rào mở ra từ từ, máy lại nói:

"Cô chủ Nana, xin mời, xin mời"

Tôi vội vã bước ra, chạy thật nhanh đến nơi đã hẹn

*bập, bập, bập*

Đứng trước hẻm, tôi chẳng thấy Aoi đâu, nơi đây chỉ có vài chiếc lá rụng, còn lại thì quá trống trãi

Không chừng chừ, tôi chạy một mạch đi, đứng trước cửa sân trường, đúng như phán đoán vào giờ này chẳng còn ai cả. Tôi đi vào, mở từng phòng học ra

*cạch*

*cạch*

*cạch*

Đến phòng cuối cùng tôi vẫn chẳng thấy Aoi đâu, tôi đi xuống cầu thang một cách chẫm rãi, suy luận về nơi trong lá thư

Xuống sân trường, dòng suy nghĩ lóe sáng

Tôi xuống cầu thang, cố chạy thật nhanh đến sân thể dục, đưa con mắt lia lịa nhìn xung quanh

*không có ai*

Thất vọng một hồi, tôi liền nhớ ra còn một nơi tôi chưa đến

Tôi chạy một mạch đến phòng dụng cụ, mở toang cửa ra

Đập vào mắt tôi, nơi không có ánh đèn, ánh trăng xanh cứ soi rọi qua cửa, chín con người đang ngồi lơ lửng trên không trung

------------to be ko tinh iu----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro