Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng ơi....đợi thần với.....người đi từ từ thôi... *phù phù*" Lý công công vừa thở vừa nói.

"Trời ạ, ngươi nhanh nhanh chút đi, có mỗi việc leo núi mà cũng không làm được! Haizzzz" Tần Nghiêm vừa nói vừa lắc đầu.

- Trời ạ, mau lên coi, vác ngươi theo cũng thật khổ mà...
- Thần cũng đâu muốn đi đâu, nhưng thần phải chịu trách nhiệm với người, không thì cái mạng bé này cũng không giữ nổi!!
- Nói nhiều quá, quá khắc thứ 3 là thầy ấy không xem bói nữa đâu, mất công ta đã đặt chỗ từ tuần trước! [Khắc thứ 3 là từ 9h40 đến 12h trưa]
- Thần biết rồi, biết rồi....

"A, đến nơi rồi!" Đây chính xác là ngôi nhà của thầy ấy."
"Trời ạ, mừng quá, mừng quá! Ôi, chân tôi...." Lý công công mừng rỡ sắp khóc, hai chân muốn rụng luôn rồi.

"Xin hỏi có thầy Vương ở nhà không?"
"Cửa không khóa! Cứ tự nhiên!" Một giọng nói khàn khàn vọng ra.
Căn nhà có chút u ám lạnh lẽo, mặc dù trời sáng nhưng không thể thấy rõ các cảnh vật xung quanh, còn có mùi ẩm mốc.

"Hoàng thượng, đáng sợ quá huhu..." Lý công công nhìn khung cảnh xung quanh rợn hết da gà. Tần Khiêm cũng có chút hồi hộp...

"Áaaaaaaaaa!!!" Lý công công hình như bị vật gì chạm vào cổ, la hét chạy toáng loạn cả lên! Hình như tiếng la trên còn có giọng Tần Nghiêm.
"Nàyyyyyy, ngươi la cái khỉ gì, chỉ là xợi rơm thôi mà!!" Tần Nghiêm tức giận, cầm cọng rơm đưa trước mắt Lý công công.
"Ôi, thần xin lỗi, thần xin lỗi... Thần không biết..." Lý công công định hình lại được, lau giọt mồ hôi trên trán.
"Thiệt tình, ngươi đúng là hù chết ta rồi...."

"Hai ngươi có biết đây là đâu không, mà làm ồn vậy hả?" Vương Trấn tức giận quát.
"Chúng tôi xin lỗi, chỉ là do người hầu của tôi có lá gan hơi bé!" Tần Nghiêm vừa cúi người xin lỗi, cũng liền đè đầu Lý công công xuống.
"Xin lỗi, xin lỗi ạ!" Lý công công cũng tiếp lời. ' Thiệt là đáng sợ quá T_T ' *nội tâm của Lý công công*

"Thôi, được rồi mau vào đây! Đi nhẹ nhàng chút!" Vương Trấn tỏ vẻ bỏ qua liền gọi hai người vào.
- Đến đây thì chỉ có xem bói, ngươi muốn xem gì?!
- Ta chỉ muốn xem một ít về tương lai thôi!
- Được, đưa tay của ngươi đây!

Tần Nghiêm liền đưa tay của mình ra, Vương Trấn bắt lấy, chăm chú nhìn kĩ, bắt đầu toát mồ hôi lạnh....
"Ôi trời ạ, ra là Hoàng Thượng! Xin người thứ lỗi cho thần! Xin thứ lỗi, thứ lỗi!" Vương Trấn cúi hết người xuống đất.
"A, không sao, không sao, thầy mau đứng dậy trước đã!" Tần Nghiêm đỡ thầy Vương ngồi dậy.

- Dấu kĩ như vậy không ngờ thầy lại biết!
- Đoạn đầu thần không biết là người, xem chỉ tay mới thấy mệnh vương, xin người thứ lỗi!
- Không sao cả mà! Người mau coi tiếp giùm ta đi!
Tần Nghiêm đưa lòng bàn tay về phía Vương Trấn. Nhìn chỉ tay và khuôn mặt phúc hậu của Tần Nghiêm, Vương Trấn liền nói: "Đúng là bậc đế vương của đất nước, haha"

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Tần Nghiêm lo lắng hỏi.
"Hãy yên tâm đi ạ, người là có mệnh rất rất tốt, được quý nhân phù hộ, sau này đất nước dưới sự cai quản của người nên rất phát triển, thành một cường quốc!" Vương Trấn nói cười đắc ý.

Tần Nghiêm nghe thế mặt cũng tươi tỉnh hẳn: " Đúng thế sao, thật tốt quá!"
"Nhưng...." Vương Trấn suy nghĩ không biết có nên nói ra điều này không.
"Có chuyện gì nữa ư?"
"Hoàng Thượng phải thật cẩn thận với nữ giới ngay lúc này! Sắp tới sẽ xuất hiện người phụ nữ sẽ thay đổi vận mệnh của người, có thể làm quốc gia chúng ta sụp đổ! Tuyệt đối không được yêu ả ta!" Vương Trấn nói với khuôn mặt nghiêm trọng, nhìn thật đáng sợ.

"Có cả người phụ nữ như thế ư? Thật đáng sợ!!" Tần Nghiêm trầm mặc. "Ta nhất định sẽ không yêu cô ấy!" Hắn nói với vẻ mặt chắc chắn.

"Ta tin tưởng người, mệnh nước, mệnh dân phụ thuộc vào người!!" Trấn Vương nắm tay của Tần Nghiêm giữ chặt.

-----------------------------

"Uyển Nhi à! Cố chút nữa thôi sắp đến nơi rồi!" Phỉ Ái Tuyền an ủi Hoàng Uyển Nhi.
"Trời ạ, cái chân tui!! Ôi dồi ôi, muốn nát luôn rồi! * T_T *" Hoàng Uyển Nhi than thở.

"Kìa kìa, tìm thấy rồi!!" Phỉ Ái Tuyền mặt hớn hở.
"Thấy Trục Địa và Bạch Truật rồi hả?" Hoàng Uyển Nhi vui mừng, cuối cùng cái chân này cũng được nghỉ ngơi rồi.

"Cậu ngồi nghỉ xí đi, rồi ra giúp tớ!" Phỉ Ái Tuyền vừa nhìn thấy hoa thuốc quý liền ngồi xuống hái lượm, không nghĩ ngợi nhiều.
Hoàng Uyển Nhi uống ngụm nước rồi cũng bắt tay lại hái, chợt nghe tiếng la thất thanh:"Có ai không giúp chúng tôi với!"

"Tuyền à, cậu có nghe thấy gì không?"
"Hình như là có tiếng người kêu cứu ở hướng đó!" Phỉ Ái Tuyền cũng nghe thấy, tay chỉ về hướng Tây.
"Hai chúng ta mau đi giúp họ nào!" Ái Tuyền nhanh chóng cầm tay Uyển Nhi kéo đi.
"Khoan, khoan, Tuyền à, chỉ nghe tiếng không thấy người! Không phải ma chứ!" Hoàng Uyển Nhi lo sợ có chút chần chừ.

"Không đâu, trời còn sáng mà, cậu yên tâm đi! Nhanh nhanh nào!"
"Tạm tin cậu vậy!" Hoàng Uyển Nhi cũng đi theo, nhưng vẫm nơm nớp lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro