Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Vương Trấn xem tướng xong, Tần Nghiêm và Lý công công liền nhanh chóng rời đi.
"Lâu rồi, cũng mới được ra khỏi cung, nhân cơ hội này chúng ta đi chơi cho đã rồi về đi Lý công công!" Tần Nghiêm đưa ra ý kiến.
"Không được đâu, người đã hứa với thần là đi một tí rồi về lo xử lý tiếp tấu chương mà!" Lý công công khó xử.

"Trời ạ, đống tấu chương đó ta xử lý cũng gần xong rồi, tối về xem xét ít nữa, rồi mai lên triều thôi, không có gì đâu, ngươi cũng đừng lo lắng quá!" Tần Nghiêm xua tay.
"Thần cũng không phải vì lo việc đó, mà thần lo người đi nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc đó thật không biết nói sao với Thái Hậu a!" Lý công công rất lo lắng cho Tần Nghiêm.

"Thiệt tình, ta đã lớn chừng này tuổi rồi, tự bảo vệ bản thân mình được, võ công không phải dạng tầm thường, người đừng lo lắng quá, ta sẽ ổn thôi!" Tần Nghiêm vừa đi vừa nói, mà không để ý rằng mình sắp bước trúng hố săn thú của nông dân.

"AAAAAAAAAAAA!!!!!" Tần Nghiêm tự dưng lại bị rớt xuống hố, liền hoảng hốt: " Trời ạ, chuyện gì thế này, cái quái gì đây!!"

"Áaaaa... Hoàng Thượng ơi... Người không sao chứ? Thần đã nói rồi mà, đi chơi nguy hiểm lắm mà người không nghe!! Trời ạ làm sao đây!!..." Lý công công vừa hoảng sợ vừa lo lắng.

"Ngươi bình tĩnh lại đi, ta không sao, chỉ là cái chân hình như bị trặc rồi!!" Tần Nghiêm từ dưới hố nói vọng lên.
"Đấy, người thấy chưa?! Ôi dồi ôi, làm sao đây, chết cái thân này của tui rồi...huhu...làm sao đây...!!" Lý công công thật sự hoảng loạn như sắp khóc, vò đầu bứt tóc.

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại, hít vào thở ra nào, đúng vậy,híttttt.....thở..... Nhẹ nhàng thôi.... Đúng vậy.... Hít thở nhẹ nhàng nào...." Tần Nghiêm dưới này, đang cố gắng để giúp Lý công công bình tĩnh lại.
Lý công công làm theo lời của Tần Nghiêm cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Phù... Thần đã tịnh tâm được rồi, bây giờ phải làm sao đây ạ?"

"Mau đi gọi người tới giúp ta đi, tìm một đoạn dây dài nữa đó!" Tần Nghiêm hướng dẫn Lý công công tận tình.
"Thần sẽ làm ngay ạ, người cũng đừng sợ quá, thần sẽ quay lại ngay!!" Lý công công chạy ra gần đó rồi bắt đầu hét toáng lên: " Có ai không giúp chúng tôi với!! Có người gặp nạn đây, mau giúp với, có ai không!"

Gọi mãi cũng không thấy ai:"Ai đó cũng được, mau giúp tôi với, chết mất thôi! Huhu" Lý công công gần như muốn khóc. "Trời ạ, sao lại gặp cảnh này chứ, thiệt tình, ôi trời ạ!"

"Nàyyyyyy, có chuyện gì vậy?" Giọng nói trong thanh của Phỉ Ái Tuyền làm Lý công công quay người lại.
"Ôi trời, tốt quá, gặp được hai cô ở đây!! Ông trời ban phước! Mau giúp tôi với, thiếu gia nhà tôi bị rớt xuống cái hố đầu kia rồi!" Lý công công chỉ tay đến cái hố nơi Tần Nghiêm rơi xuống!
"Mau đưa chúng tôi đi xem!" Phỉ Ái Tuyền lo lắng.

"Hoàng.... Thưa thiếu gia, thần đã tìm được người giúp đỡ rồi ạ!" Lý công công nói ở trên.
"Trời ạ, ngươi tìm hai đứa con gái thì làm được gì chứ!!" Tần Nghiêm bỉu môi.

"Này, tụi ta mất công đến đây giúp, không cảm ơn một tiếng thì thôi đi, còn làm giá, ngươi tốt nhất nên ở dưới đó mà tu luôn đi! Chắc hắn không cần chúng ta giúp đâu, đi thôi Tuyền!" Hoàng Uyển Nhi tức giận lôi Phỉ Ái Tuyền đi.

"Âyy khoan khoan, giúp tôi đi, không chê mấy cô nữa! Tôi sợ hai cô chân yếu tay mềm, không kéo tôi lên được thôi!" Tần Nghiêm lo sợ không đùa nữa.
"Cả cái núi này gọi cũng có mỗi hai cô nghe thôi, làm ơn giúp thiếu gia chúng tôi với!" Lý công công nắm lại tay của Uyển Nhi cầu xin.

"Nhi à, họ cũng tội mà, chúng ta nên giúp họ thôi!!" Phỉ Ái Tuyền với tấm lòng nhân hậu liền muốn giúp đỡ.
Hoàng Uyển Nhi thở dài rồi cũng giúp đỡ.

Vì đi leo núi nên phòng trường hợp bất trắc, Phỉ Ái Tuyền luôn mang theo dây thừng và các lọ thuốc sơ cứu. "Mau nắm lấy! Buộc vào người đi!" Ra lệnh cho Tần Nghiêm cầm lấy, rồi nói Lý công công mau buộc chặt vào cái cây đằng kia.

"Một, hai, ba lên.... Hai, ba lênnn...phù... Cố thêm chút nữa, sắp được rồi!" Cả Uyển Nhi và Lý công công đều nghe theo nhịp hô của Phỉ Ái Tuyền kéo Tần Nghiêm lên.
"Ôi trời cái chân ta,... Làm ơn kéo nhẹ lại chút....huhu...." Tần Nghiêm với cái chân bị trặc nói dưới này, nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm đến lời nói của hắn, vẫn tiếp tục kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro