Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng giá đáo!!!!" Lý công công giọng vang dõng dạc.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!"
"Bình thân!"
"Đa tạ hoàng thượng!!"

"Thừa tướng, dạo này có văn án gì không?" Tần Nghiêm nhẹ nhàng hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, gần đây mặc hàng vải lụa của chúng ta rất được ưa thích, nên lợi nhuận từ phía xuất khẩu ra thị trường được khá nhiều." Hắn không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ như đã biết trước rồi vậy..."Tiếp tục cố gắng phát huy mặc hàng này cho tốt, làm tốt sẽ có thưởng!"
"Đa tạ hoàng thượng!" Thừa tướng vui vẻ bước lui.

"Thưa, hoàng thượng năm nay vẫn có rất nhiều người nộp đơn đăng kí tham gia đợt tuyển chọn tú nữ. Liệu người có chấp nhận tổ chức không ạ?" Thái tông trong Lục Thái lên tiếng.

Mặt mày của Tần Nghiêm lại bắt đầu khó chịu, hắn không muốn hậu cung đông đúc, chỉ muốn yêu một người thật lòng: "Ta đã nói rằng không bao giờ chấp nhận những lá đơn ấy. Mau đốt hết chúng cho ta" Tần Nghiêm tức giận.
"Vâng vâng, thần đi làm ngay ạ!" Thái tông sợ hãi rút lui.

"A hèm! Hoàng thượng..." Bỗng nhiên Thái Hậu lên tiếng.
"Có chuyện gì sao, thưa mẫu hậu?"
"Ta là thấy rằng con vẫn nên mở đợt tuyển chọn tú nữ. Ta cũng muốn con có một người có thể quan tâm chăm sóc, ngày ngày qua diện kiến ta, thêm nữa ta còn muốn bồng cháu. Bây giờ trong cung chẳng có ai bầu bạn với ta, thật chán ngắt. Ở cái tuổi này rồi vẫn không có một đứa cháu để ẵm, thật hổ thẹn mà!"
Nghe Thái Hậu nói xong, hắn trầm mặc.

Thái hậu cũng biết rằng hắn rất khó bảo, kiểu gì cũng không đồng ý việc này nên hôm nay bà đã lên kế hoạch sẵn: "Nếu con không mau chóng lập hậu thì ai gia sẽ chết cho con xem!" Nói xong Thái Hậu đứng dậy bỏ chạy.

"Mẫu hậu đừng chạy, long thể người không tốt, đừng chạy nữa!" Tần Nghiêm trông thấy liền hoảng hốt chạy theo.
"Áaa... Hoàng thượng ơi, chờ thần với...!" Lý công công cũng gọi với theo.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp người!"
"Bỏ ta ra, ta chết cho con xem!" Thái Hậu vừa nói vừa muốn đập đầu vào tường.
"Con đã tìm được ý trung nhân rồi, chỉ là vẫn đang theo đuổi thôi, người cũng đừng nôn nóng quá!"

Thái Hậu nghe thế liền sáng mắt: "Vậy được, mau cho ta biết danh tính, ta tự tìm hiểu."
"Thôi mà, mẫu hậu, con lớn rồi, tự biết lo, người đừng vậy nữa!" Tần Nghiêm thấy mình trong mắt mẫu hậu vẫn còn trẻ con quá.
"Được rồi, được rồi! Ta không quản nữa, nhưng con nhớ mau mau chút! Ta rất mong muốn có cháu ẵm!"
"Con biết rồi, người yên tâm!" Tần Nghiêm trấn an được mẫu hậu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Buổi tối_bên ngoài hoàng cung) Mọi người đang rộn rã tưng bừng cho lễ trung thu, già trẻ trai gái tấp nập đổ xô ra đường, vui chơi cho ngày lễ lớn.

"Nhi à, mau lên nào, không kịp mất..!" Phỉ Ái Tuyền lo lắng gọi to.
"Này, đợi tớ xíu đi, chân tớ sắp rã luôn rồi...còn đói nữa chứ... huhu" Hoàng Uyển Nhi mếu máo.

"Cuối cùng cũng tới, Lão đại cho cháu 2 cái bánh!" Biết sắp được ăn Uyển Nhi nhanh chân chạy đến chỗ Ái Tuyền.
Cùng lúc đó cũng có một giọng nói nam tính vang lên: "Bán cho tôi 2 cái!"

Bốn mắt chạm nhau, Hoàng Uyển Nhi thẫn thờ nói thầm trong lòng ' Ahhh, trời ơi, công tử nhà ai mà đẹp trai dữ ...' Riêng Phỉ Ái Tuyền mạt vẫn bình thường, không biến sắc.

Nhưng vẫn kịp lấy lại phong độ vốn có : "E hèm, là tôi đến trước, 2 cái bánh này là của tôi!" Uyển Nhi lên tiếng.

"Đâu có là tôi tới trước nha!" Hắn ôn nhu đáp lại với điệu cười nhếch môi thấy ghét.
Nhưng đối với Uyển Nhi con người mê trai này thì cười kiểu gì cũng thấy đẹp nha ư ư...

"Vị công tử này, chúng tôi là từ trên núi xuống đây, đi đường xa rất rất đói, có thể nhường cho chúng tôi được không?" Ái Tuyền lên tiếng.
"Nhìn 2 cô ăn mặc cũng là con nhà quý tộc, có vẻ gì mà từ trên núi xuống chứ?" Hắn đáp trả.

Lúc đó Ái Tuyền và Uyển Nhi mới nhận ra là bọn họ đang mặc đồ lụa gấm mới mua để đi chơi lễ trung thu, có chút xấu hổ. Chiêu thức lừa người này của Ái Tuyền không thành rồi...

"Hahaha, thôi đành nhường hai cô vậy hahaha." Lưu Khải Úy phất quạt vừa đi vừa cười.
"Chúng tôi không cần anh nhường đâu. Đi thôi Tuyền à." Nghe giọng cười có vẻ khinh người đó xong, Uyển Nhi bực bội dắt tay Ái Tuyền đi.

"Nàyyyy, khoan đã. Tôi vẫn còn rất nhiều bánh, nhìn đi đủ bán cho các người mà!..." lúc đó giọng của người bán bánh vang lên, tay cầm một hộp chứa rất nhiều bánh.
[Cái này là do mê trai mà đi đối đáp người ta không lo nhìn nè =))))]

Hai phía quay lại, hắn vốn biết rằng ông chủ vẫn còn bánh để bán, chỉ muốn chọc hai cổ một chút. Không ngờ cô gái này cũng hơi dữ nha... Uyển Nhi và Ái Tuyền nhìn nhau cười gượng...
Nhớ không lầm là do bên này gây sự trước...aaaaa... thật muốn đào hố chui xuống mà.
Ái Tuyền biết Uyển Nhi xấu hổ nên bèn đưa tiền rồi lấy bánh vọt lẹ. Để lại vị công tử nào đó có được một trận cười hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro