Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm à, tôi có mua ít bánh nè mau lại đây ăn đi." Lưu Khải Úy tay cầm bịch bánh vào cung của Tần Nghiêm
Hai người là bạn thân từ nhỏ nên việc ra ra vào vào cung đã không còn xa lạ gì.
"Tối rồi, còn ăn bánh ngươi sẽ mập chết cho coi"
"Này, ta là thân nam tử không dễ nói mập là mập đâu, hahaha."

Nói thì nói vậy nhưng mà ai đó vẫn bỏ tấu chương xuống mà đến ăn lấy ăn để miếng bánh.
Lưu Khải Úy cười thầm trong bụng, nếu cười to chắc cái đầu không còn trên cổ mất!

"À, ta kể huynh nghe, hồi nãy lúc mua bánh, có gặp hai vị cô nương, cũng khá thú vị, khẩu chiến giành 2 cái bánh với ta, nhưng chắc do ta quá đẹp trai mà thất thần không để ý rằng có tận 5 cái bánh, nên tự làm xấu hổ rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Ăn mặc thì có vẻ là con nhà quyền quý. Ta đã nhờ A Tứ đi tìm hiểu rồi, chắc một chút nữa sẽ có kết quả haha." Lưu công tử vừa nói vừa cười tít mắt, mà không để ý người bên cạnh đang nhìn mình bằng con mắt gì.

"Chơi với ngươi lâu năm như vậy, ta không ngờ ngươi cũng có bản tính bẩn bựa này. Đi rình gái nhà lành haizzz."
"Huynh cứ nghĩ bậy ta nghĩ rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật đấy nhá." À, thì ra ai đó trúng tiếng sét ái tính rồi.

Người nào đó nghe xong thì thờ ơ. Tiếp tục ăn bánh. Cùng lúc đó Lý công công vào bẩm báo:

- Thưa hoàng thượng, Lưu công tử. A Tứ có việc cần tìm hai người.
- A, Nghiêm à, mau cho A Tứ vào đi.
Hắn chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái.

"Nghiêm huynh, Úy huynh." A Tứ chấp tay, cuối chào.
"A Tứ à, sao rồi, tra được gì chưa?" Lưu Khải Úy lo lắng hỏi người huynh đệ.

"Đã tra được rồi. Hai người huynh cần tìm, một người là Phỉ Ái Tuyền_con gái của Phỉ gia, cha mẹ đều làm nghề thầy thuốc, rất ngoan hiền hiếu thảo, hay sắc thuốc từ thiện cho những người nghèo. Một người là Hoàng Uyển Nhi_con gái của Hoàng gia, cha mẹ là thương nhân buôn bán có tiếng được nhiều người tin tưởng, khá là tinh nghịch, nhưng được cái nấu ăn rất ngon, là người thắng giải thưởng vua đầu bếp mới được tổ chức gần đây. Người mà huynh nói đệ tìm hiểu nhiều là Hoàng Uyển Nhi."

"Cái gì?! Ngươi mới nhắc đến Phỉ Ái Tuyền ư?!" Tần Nghiêm như không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa.
"Đúng, là Phỉ Ái Tuyền!" A Tứ nhấn mạnh.
"Có chuyện gì vậy Nghiêm" Lưu Khải Úy thấy lạ nên hỏi.

"Này, tên ngốc này, không ngờ có ngày ngươi cũng được việc như vậy! Haha, thật tốt quá." Tần Nghiêm vỗ tay, Lưu Khải Úy vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

"Không có việc gì nữa, thần xin cáo lui!" A Tứ xin lùi ra chơi với Lý công công.

"Hôm trước, ta lên rừng gặp nạn thì được Phỉ Ái Tuyền giúp đỡ, thật sự rất đáng yêu haha! Còn cô bạn thân tên Nhi...Như...gì đó thì phải?! Dữ như bà chằn ấy, khi không nổi đóa với tớ!" Tần Nghiêm thuật lại cho Lưu Khải Úy nghe.

- Là Hoàng Uyển Nhi!!!
- À đúng đúng rồi. Cổ dữ lắm.
- Dữ dằn nên cũng thú vị lắm, đúng là mẫu người tớ thích, cá tính haha...
- Không ngờ Lưu Khải Úy cậu cũng....
- Tần Nghiêm còn trúng của Phỉ Ái Tuyền, thì tớ sao không trúng chứ haha.... Cuối cùng cũng có người trị được cậu.

Cười nói một lúc Lưu Khải Úy đổi tâm trạng liền nói: "Nghiêm, vốn dĩ tôi định nhờ ba mẹ rồi, nhưng nghĩ lại bên cạnh tôi còn có cậu, có sức mạnh hơn nên tôi muốn cậu giúp đỡ!"

Nói thử nghe xem nào!" Tần Nghiêm dừng việc ăn bánh lại, rồi uống ngụm trà.

"Liệu cậu có thể ban hôn cho chúng tôi được không?"

"Phụttttt......!!!!!"

Tần Nghiêm bị bất ngờ nên sặc nước, ho rõ to một cái: "Khụ khụ, thật ư?!"
"Tớ không có đùa đâu, nghiêm túc thật đó!"
"Nếu ta ban hôn thì có được lợi gì không?" Tần Nghiêm có lẽ muốn thương lượng.

"Không phải cậu muốn tôi làm quan, phụ trách mảng quân sự sao? Tôi có thể dựa vào việc ban hôn này mà chấp nhận lời mời của cậu!"
Tần Nghiêm lại vô cùng ngạc nhiên, mấy năm qua hắn luôn muốn Lưu Khải Úy đảm nhận việc này vì nguy cơ đất nước, nhưng hắn không chịu, không ngờ bây giờ lại chấp nhận vì việc ban hôn này. Quả thật Lưu Khải Úy đã thay đổi rồi.
"Được, ta sẽ ban hôn cho cậu và Hoàng Uyển Nhi. Nhớ giữ lời hứa đó."
"Ta sẽ giữ lời mà!"
Hai bên hoàn thành giao dịch, uống trà ăn mừng ( :v ).

Đột nhiên Lưu Khải Úy đứng phắt dậy dõng dạc hô to: " Hoàng Uyển Nhi tôi nhất định sẽ chinh phục được em, hãy đợi đấy!!!"
'Thằng này đúng là hết thuốc chữa.' Tần Nghiêm bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy.

************

"Khuya rồi, về ngủ đi! Tôi không cho cậu ngủ đây đâu đấy!"
"Tớ cần chắc, không thèm đâu, về đây, nhớ giữ lời nhé! À khoan, hay là mai tôi với cậu đi chơi đi, đi gặp hai cổ luôn!"
Lưu Khải Úy nói làm Tần Nghiêm cũng ngẫm nghĩ.

"Ý hay, cũng được đó, ta thấy cô ấy hay đi hái thuốc buổi trưa, chúng ta cùng đi đi."
"Được, khắc thứ 3 ngày mai, ở cổng thành, tôi đợi cậu." Lưu Khải Úy nói xong liền bỏ đi.
[Khắc thứ 3 là từ 9h40 đến 12h trưa]


Ra ngang cửa cung thì thấy cảnh tượng Lý công công và A Tứ cùng nhau cười nói dưới trăng. Lưu Khải Úy hét to: " Nhìn hai ngươi thật ghét con mắt, ta cũng sắp có người ngắm cùng rồi nhé! Không ghen tị với hai ngươi nữa đâu. Bleh bleh..." Nói xong Lưu Khải Úy liền chạy nhanh, mặc kệ con mắt nhòm ngó của A Tứ và Lý công công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro