Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Nghiêm và Lưu Khải Úy cùng hẹn nhau đi chơi, nói đi chơi vậy thôi chứ thật ra là muốn đi gặp Phỉ Ái Tuyền và Hoàng Uyển Nhi. Như dự tính, khắc thứ 3 Lưu Khải Úy đã đứng đợi Tần Nghiêm trước cổng thành như kế hoạch.

"Chậc, đã quá giờ hẹn rồi, mà hắn vẫn chưa tới đây. Không định cho ta leo cây chứ?!" Lưu Khải Úy đứng khoanh tay đợi Tần Nghiêm vẻ mặt cau có.

"Quân tử tuyệt đối không thất hứa nhá!" Từ phía sau Tần Nghiêm cầm quạt đi tới lên tiếng.

- Làm gì mà tới trễ vậy, ta đứng đây đợi nóng muốn chết, trễ xí nữa có khi cũng quy tiên rồi!
- Xin lỗi, ta cũng khó khăn lắm mới cắt đuôi được Lý công công! Thật sự rất khó khăn đó!
- Tội nghiệp Lý công công, hết đường ăn nói với Thái Hậu haha...
- Đi gặp cô ấy mà vác theo hắn ta cũng mệt lắm. Tốt nhất nên để ở nhà thì hơn, lúc về mua ít đồ ăn cho là được rồi hehe....

Nói rồi hai người cùng nhau đi. Thì Tần Nghiêm đột nhiên lên tiếng: "Ây, khoan khoan, cứ thế này mà đi gặp hai cô ấy thì không phải rất lạ lùng sao? Chúng ta phải làm gì đó chứ, để không bị coi thường!"

"Ờ ha, cũng đúng, hai cổ sẽ nghĩ rằng mình bị biến thái đi rình gái mất!" Lưu Khải Úy gãi đầu suy nghĩ.
*thời gian suy nghĩ bắt đầu* Mỗi lần Tần Nghiêm và Khải Úy suy nghĩ thường rất tập trung ít khi lên tiếng.
...

"À, đúng rồi!!" Giọng của Tần Nghiêm vang lên cắt đứt mọi mách suy nghĩ.
"Có kế gì rồi sao?!" Lưu Khải Úy lên tiếng hỏi.

"Giờ nhá, chúng ta đi quanh quanh, gần nhà của Phỉ Ái Tuyền, giả vờ đứng mua hàng, rồi hỏi những người xung quanh xem có thấy cổ đâu không! Rồi đi tìm và giả vờ bắt chuyện như tình cờ gặp gỡ vậy đó! Sao, cậu thấy được không?!". Tần Nghiêm giải thích kế hoạch 'tình cờ gặp' cho Khải Úy nghe, tay vừa chỉ vừa nói.

"Ếii, cũng được đó, ý hay à nghen!" Lưu Khải Úy có vẻ tán thành với ý kiến của Tần Nghiêm.
"Ta mà lại, mấy kế này có là gì haha...!" Tần Nghiêm tỏ vẻ đắc ý. Rồi hai ngươi cùng tìm đường đến nhà Phỉ Ái Tuyền.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
[Tại nhà Phỉ Ái Tuyền]

"Tuyền ơi, tới giờ rồi kìa, con đi chưa? Mẹ vào nhé!" Phỉ phu nhân gõ cửa phòng Phỉ Ái Tuyền nói vọng vào.
"Mẹ vào đi ạ! Con đang chuẩn bị dụng cụ lên núi tiếp!"

- Con đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Dây thừng, kéo, thuốc sơ cứu, khăn, nước, đồ ăn,....
- Mẹ à, yên tâm đi mà con chuẩn bị đầy đủ hết rồi mà! Có phải lần đầu con đi đâu!
Phỉ phu nhân luôn luôn lo lắng cho Ái Tuyền, mặc dù đã tự tay chuẩn bị gần hết cho cô.

"Xong rồi, con đi nhé mẹ!" Ái Tuyền mang giỏ lên lưng, còn tranh thủ ôm Phỉ phu nhân một cái.
"Được rồi, con nhớ đi cẩn thận đó, nhớ về sớm nữa! Tối nay mẹ nấu toàn món ngon không đó haha..."
"Vâng ạ, con sẽ về ăn mà!" Hai mẹ con cô luôn tình cảm với nhau như vậy.

"Trời ạ, ngày nào cũng gặp mà làm giống như lâu lắm không gặp ấy!" Ngoài cửa Phỉ Kiến Luân_em trai của Ái Tuyền vòng tay nói.
"Chị mày đi hái thuốc tận trên núi, rất nhiều hiểm họa, không lo thì thôi, còn nói này nói nọ, xí!!" Phỉ Ái Tuyền bỉu môi nói với Kiến Luân.

"Mày ở nhà không làm được tích sự gì, chỉ ăn với chơi mà nói cho lắm, nuôi cũng tốn cơm tốn gạo hết sức!" Phỉ phu nhân cũng buôn lời trách mắng Kiến Luân.

"Aaa, thiệt tình, sao lúc nào cũng chửi con thế?!" Phỉ Kiến Luân có chút uất ức.
"Mày bị chửi là đúng lắm, chả được tích sự gì cả!" Từ đâu Phỉ lão gia đi tới, gõ đầu Kiến Thành một cái rõ đau.

"Cha, mẹ, hai người... Cả mụ chị này nữa... Mọi người.... không ai thương con cả huhu!" Phỉ Kiến Luân ôm mặt bỏ chạy có chút nhục nhã.
"Thiệt tình, quá vô tích sự!" Phỉ phu nhân vừa lắc đầu vừa nói.

"Tuyền à, cha tới nhờ con hái thêm một ít Trần Bì giúp cha, chúng gần hết rồi!" Phỉ lão gia lên tiếng.
"Vâng ạ, để con hái thêm!" Phỉ Ái Tuyền gật đầu, chào cha mẹ rồi lên đường đi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
[Bên ngoài Phỉ gia]

"Trời ạ, quanh khu này chả có quầy bán hàng nào vậy?! Thiệt tình, kế hoạch tính sao đây?!" Tần Nghiêm và Lưu Khải Úy đã đến trước nhà của Phỉ gia.
"Khoan, đừng rối, hay chúng ta tới gõ cửa rồi giả vờ hỏi đường xá ở đây đi!" Lưu Khải Úy có kế sách mới.
"Tạm ổn đó, chúng ta cũng hết cách rồi nhỉ?!" Tần Nghiêm tỏ vẻ đồng ý với Khải Úy.

"Được rồi đi thôi!" Lưu Khải Úy nói, hai người dáng vẻ lịch lãm vừa đi vừa vuốt tóc, chỉnh tề lại quần áo.

"Đó, cửa kìa! Gõ đi!" Lưu Khải Úy nói với Tần Nghiêm.

- Này, là ngươi lên kế hoạch trước, ngươi gõ đi.
- Nhưng mà người theo đuổi Phỉ Ái Tuyền là cậu! Mau gõ đi!
- Vì theo đuổi nên mới ngại gõ cửa đó! Vẫn là ngươi gõ đi.
- Luyện tập dần đi cho quen, chưa gặp mà đã yếu đuối như vậy rồi! Mau gõ đi.
- Không đâu, ngươi gõ đi!
- Không, cậu nên gõ đi.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro