Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta sẽ giới thiệu danh tính cô gái tên Merry Louis.
Merry Louis (21 tuổi, sinh ngày 18 tháng 3) là bạn thân hồi nhỏ của Mai Hương, cô là con gái của công chúa nước Anh, một cô gái tài giỏi và xinh đẹp. Cô là một người con gái bình thường, không thuộc bất cứ gia tộc nào cả. Ước mơ: vi vu khắp nơi.

Tại Đà Nẵng - Việt Nam.
Lúc này Mai Hương vẫn đang quẩy nóng sàn nhảy thì Merry lại có chút rắc rối.
Trong bar có một cô gái xinh đẹp nhưng đã héo úa từ lâu, cô ta tên Phạm Ngọc Lệ, đang lên mặt dạy đời Merry:
- Còn không chuẩn bị đi diễn còn ngồi đây ung dung uống nước ?
- Ừ thì sao ?
Một câu hỏi nhiều lời và một câu hỏi ít chữ cái nào chỉ sự khinh bỉ hơn ? Tất nhiên là câu trả lời ngắn gọn rồi.
- Ý mày là sao ?
- Không có ý gì cả !
Merry cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của cô ta, cứ thế ung dung vậy mới vui.
Cô đưa mắt nhìn Mai Hương trên sàn, Mai Hương đã quay lại nhìn cô ngay lập tức. Đó là do Mai Hương đã đặt sự kiểm soát sự an toàn lên Merry, tất nhiên, ai đụng đến Merry ở đâu, Mai Hương ta xuất hiện đập người đến ấy.
- Mày thích lên mặt với chị ?
- Chị ?
Merry lập tức phun hết nước bọt lẫn nước cam vào quần áo ả, ả tức giận định dơ tay đánh cô thì.....
« Rầm....»
- A...aaa...
Ả bị đạp ngã, dưới cú sút của Mai Hương. Cô ra ra khá mạnh khiến ả ta văng xa. Mai Hương tức giận đưa chân lên đạp lên bụng ả mà nói:
- Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi cho cô biết, đụng vào cô ấy, chỉ có nước chết...
- Các người....
Ả đau quá không thể nói được. Mai Hương nhấc chân lại, quay bước đi về phòng nghỉ, chỉ nhếch mép cười lạnh nói ả Lệ:
- Cô cút.
Giọng nói của cô lạnh lẽo đầy chết tróc. Còn Merry, cũng không nói nhiều đứng dậy đi lên sàn nhảy. Đi qua ả, cô chỉ châm một câu làm Lệ Lệ tức giận :
- Tôi không ngần ngại tống cô cho một đám đàn ông đâu.
- Cô....
Chưa nổi hết, Merry đã đi mất rồi. Cô đi lên sàn, liếc mắt nhìn vẻ phía Lệ Lệ, cô không ghét ả vì thân phận mà chỉ ghét vì cái tính thôi.

Còn Mai Hương, cô mau chóng đi ra nơi có khí của người ta gia tộc. Khí này rất lớn hình như là của một bá tước.
Cô chạy ra đến ngoài thì bắt gặp cạnh quản lý đang nói chuyện với một người đàn ông. Theo sau đó là 4 người đàn ông, tất cả từ họ đều toát ra một thứ khí đậm chất vương gia.
Quản lý đưa thứ gì đó cho người đàn ông kia, do đừng lệch góc nên cô không thể thấy đó là cái gì liền kiễng chân lên.
Do qúa đà và mất điểm tựa, cô lập tức ngã ngửng ra đất
- Thôi chết rồi !
Cô thấy cả sáu người họ đều nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia chiếu thẳng vào người cô bất giác cô giật mình đưa mắt nhìn hắn.
- Sao lại có thể........
- Tóm cô ta lại.
Người đàn ông đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Mai Hương kháng cự nhưng không thành, đành để mặc cho hắn bắt.
- Vì sao hôm đó đến chỗ chúng tôi làm loạn ?
Người đàn ông tóc vàng lên tiếng, anh ta là bác sĩ riêng của Âu gia, cũng có vẻ anh ta là người trong gia tộc Long Nam.
Cô chăm chăm chút ý nhìn mấy người xung quanh, ba người còn lại kia hình như là thuộc hạ thân tín nhất của Âu gia. Vậy người đàn ông ngồi trên ghế là ai ?
- Cô tin tôi móc mắt cô ra không ?
Giọng nói đó thật lạnh lùng chứa đựng sự tàn nhẫn, độc ác. Giọng nói này nghe rất quen, hình như cô đã nghe qua rồi..
- Cô trả lời câu hỏi của Thành Khắc tôi !
Người đàn ông tóc  vàng nhẹ nhàng nhắc nhở cô, Mai Hương giật mình đưa mắt nhìn quản lý, không biết ông già đó chạy qua chỗ người kia tự bao giờ. Quản lý đưa tay giới thiệu:
- Người đang nói là Thành Khắc, còn kia lần lượt theo màu tóc bạch kim, xanh rêu và đen óng là : Bạch Long, Thanh Long và Hắc Long....
- Bạch Long nhất tướng, Hắc Long giang binh, Thanh Long mã tướng, Thành Khắc quốc sư ?
Cô nhíu mày nhìn bọn họ, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây.  Phải rồi, họ thường đi với Tước Vương mà sao nay không thấy đâu liền hỏi :
- Các lãnh tướng, quân sư, cho hỏi Tước Vương đâu rồi ?
Mặt sáu người kia đen lại, không biết cô có giả ngốc không nữa. Hắn lù lù một đồng trước mắt, hỏi vậy nhỡ đâu hắn nổi khùng lên thì thiên đình, thiên hạ xụp đổ.
- Đây là Tước Vương.
- Đây á ? Chắc không phải đâu nhỉ ?
Cô đưa tay nhéo hai bên má hắn rờ rờ bẹo má hắn kéo kéo, rồi nói :
- Mặt đâu có dày như mặt sư đệ ta, chắc chắn không phải là đệ ấy.
- Cô muốn mất cánh ?
Mai Hương rùng mình vội vàng buông tay ra lánh sang một bên.
Hắn liếc cô một cái rồi nói :
-

Cô có biết đó chính là hình thức xử tử không ?
- Tôi đã có cánh đâu mà sợ !
Cô lí nhí, Âu Dương nghe rất rõ nhưng vẫn quyết tâm hỏi lại vì chuyện đó có vấn đề.
- Cô nói lại câu mình vừa nói !
- Hả ?
Mai Hương  giật mình, sao hắn lại nghe được chứ rõ ràng cô nói nhỏ lắm mà. Thấy tay hắn có chút khí hội tụ cô biết nếu không nói hoặc nói sai sự thật cô sẽ.......không cần tìm ra nguyên nhân vì sao chưa có cánh đã bơi về với tổ tiên.
- Tôi nói là tôi chưa có cánh....
- Hả ?
Đám Thành Khắc há hốc mồm ra, cô có phải là người trong gia tộc không vậy ? Tuy thế, cũng có chút ngạc nhiên nhưng Âu Dương vẫn bình thường hỏi tiếp :
- Năng lực ?
- Vừa tầm của giai đoạn năm 15 tuổi !
- Tuổi ?
- Tôi đã 21 tuổi rồi.
Âu Dương đứng dậy , định quay người đi vào trong thì hắn lại ngồi xuống, lấy trong túi một chiếc khăn giọng lạnh nhạt cấp độ 1°C
- Cái này của cô ?
-.....
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chin