Chương 3 : tóm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương đứng dậy , định quay người đi vào trong thì hắn lại ngồi xuống, lấy trong túi một chiếc khăn giọng lạnh nhạt cấp độ 1°C
- Cái này của cô ?
Mai Hương đứng im không manh động , kinh ngạc đến mức không thể trả lời Âu Dương. Phải ha cái khăn này là của cô nhưng sao nó lại ở đây ?
- Trả lời !
Câu nói của hắn làm cô giật mình. Thôi rồi, nếu biết hắn là Tước Vương cô đã không thèm đụng đến rồi.
Đám Thành Khắc cứ thế đứng cười cười với nhau, hôm nay bọn họ sắp có trò vui để xem.
- Phải, nhưng tại sao ......
Mai Hương lườm mấy người kia xong , rồi cúi đầu nhận lỗi. Không biết lần này hắn có ý gì nữa.
- Tội !
- Bốn vụ cướp xe, sáu vụ cướp đồ, bảy vụ đột nhập máy tính, ba vụ đột nhập nhà chính Âu gia, xong vào thiên cung của người một lần....v.v...
Thành Khắc đứng cáo tội cô, tội nào cũng đúng cả. Mai Hương cầu tổ tiên mong cho ai đó đừng nhắc đến Merry nhưng dường như tổ tiên không nghe lời cô. Thành Khắc tiếp tục nói:
- Hơn nữa còn có con người đi theo, ngoại trừ việc xong vào thiêng cung thì lúc nào hai cô cũng đi với nhau.
- Quốc sư, anh im một tý cũng chết người à ?
Mai Hương tức giận quát ầm lên, lúc này cô chỉ muốn xông lên bóp chết anh ta đi cho rồi nhưng hắn thân phận Tước Vương ở đây, cô không dám làm càn.
- Thiệt hại !
- Cũng đâu nhiều lắm, cướp xe thì chỉ cướp bốn chiếc,cướp đồ thì chỉ là cổ vật, đột nhập máy tìm cũng đâu mất mát gì ?
Cô nói mà không hề suy nghĩ, cô đâu biết chỉ vì việc cô làm mà : Âu gia mất khách hàng, mất đi vật của gia tộc, xâm nhập máy tính làm cho Âu gia loạn lên, phải điều chỉnh lại trong vòng hai tuần.
- Vậy, Ngọc Lệ Châu Hoàn đang ở đâu ?
Âu Dương không tính toán mấy chuyện nhỏ nhoi đó, quan trọng nhất là thiệt hại của cô lúc lẻn thiên cung của hắn là không thể tha.
- Ngọc Lệ Châu Hoàn ? Nó là cái gì vậy ?
Cô ngây ngô vô cùng, nhưng cô không biết đến thứ đó thì cô đi chết đi là vừa.
- Cô không biết ?
- Không !
Một câu khẳng định chắc chắn làm đám Thành Khắc đen mặt, không biết Mai Hương có phải làm người trong gia tộc không thế ? Cô lắc đầu, hôm đó cô tới đó là lúc hắn đang ở đó mà, sao hắn lại quên nhỉ ? Không lẽ Âu Dương hắn làm Tước Vương mà cũng quên ?
Thành Khắc nhanh nhảu đặt vấn đề, hẳn hắn ta cũng suy nghĩ ra điều gì đó rồi và mới hỏi cô :
- Thực lực của cô tại sao lại không tiến bộ được ?
- Tôi đâu biết ! Nếu tôi biết cần phải hỏi người hay sao ?
Mai Hương đáp lại, cô nhớ rõ chính xác là năm cô 16 tuổi, càng học hỏi cô càng cảm thấy mình không có vào được một cái kĩ năng nào cả.
Âu Dương nhìn cô qua một lần, suy xét rất nhanh qua đôi mắt. Cô đúng chuẩn người hắn cần. Nhưng tại sao hắn cảm thấy cô quen thuộc vô cùng.
- Cô theo tôi về Cung Tấn Di, học hỏi lại từ đầu.
- Hả ?
Cả Mai Hương và đám Thành Khắc đều ngạc nhiên, Âu Dương hắn tính làm.....sao ?
- Cho cô nửa ngày !
Nói rồi hắn đứng dậy, bước đi rồi biến mất trong sương mờ. Mai Hương lạnh gáy quay nhìn đám người kia đang sừng sững trước mặt cô. Họ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tà mị đầy đen tối.
Ôi Cung Tấn Di ! Ôi cuộc đời của cô...đi về đâu....đi về đâu ....đời là thế mà.....
- Tiểu muội, sợ gì vậy ?
Bạch Long trọc ghẹo cô, tính tên ôn thần này là vậy mà. Thanh Long đi thẳng vào trong, đi qua cô rồi nói :
- Nửa ngày của Tước Vương chỉ bằng 30 phút, cô mau nhanh để còn kịp.
Tên thần này nổi tiếng im lặng và lạnh lẽo, tuy vậy vẫn được coi là hoà đồng. Chung quy ra thì cũng là mỹ nam gia tộc Long Nam mà.
Hắc Long, chỉ im lặng và im lặng. Cao sách của anh ta : Tước Vương, Tước Vương vì Tước Vương.
Quản lý buồn rầu đi vào trong dẹp hộ cô đồ đạc. Quả này Cung Tấn Di quả là một thứ nguy hiểm chăng ?

Nơi phòng của Mai Hương và Merry.
Tiếng ai oán rùng rợn nào đó làm đám Thành Khắc chờ bên ngoài nghe tới ghét người. Merry hu hu khóc :
- Cậu phải đi sao ? Hu hu....Mình không cho cậu đi...hu hu....
- Ừ....Rồi tớ sẽ về thôi mà.....
- Không...tên đó là kẻ nào ?...Nói mau ta sử lí hắn....Nói....
Merry điên lên không chịu được, tên khốn nào đã bắt bạn cô đi khỏi cô ? Cô sẽ giết kẻ đó.
- Là......
« Lạch .....cạch...»
- Vũ Mai Hương, cô đã hết thời gian, mau đi theo chúng ta về Cung Hoàng Long.
Thành Khắc cạnh coi thời gian rất tốt, anh ta rất ghét bị trễ giờ. Mai Hương vội tạm biệt Merry rồi chạy đi, cô không muốn cô bạn này của cô gặp sự cố bất thường nào cả.
- Mai.... Hương........hu hu......
Merry khóc ầm ĩ lên,làm quản lý phải hết lời khuyên cô mới ngừng khóc. Mai Hương đi rồi không ai chơi cùng cô, Mai Hương đi rồi chỉ mình cô phá phách.....

Buồn quá lấy rượu giải sâu buồn
Lầm lỡ một lần rồi biết sao
Mất bạn mất cả đời tự do
Gặp phải ác quỷ rồi ra sao ?
Vào sẽ có câu truyện dành riêng cho Merry từ lúc này.
( Cho Merry đoạn này báo hiệu về tương lai của cô )

Còn Mai Hương, cô được đưa tới Cung Hoàng Long đối diện với tên ôn thần Âu Dương.
Hắn thật độc ác, đã bắt cô tới đây, lại bắt cô quỳ gối, cô thề sẽ có lúc cô xử lý hắn. Cô sẽ bắt hắn làm như vầy.
- Thay đồ và bắt đầu luyện lại căn bản đầu tiên.
- Không,....Chỉ cần học tiếp là được rồi mà !...
- Cô cãi ?
Gương mặt Âu Dương có chút tức giận nhưng chỉ là một phần nhỏ khó nhận ra, tuy nhiên vẫn có sát khí, Mai Hương rụt cô ngậm ngùi nghe theo.
Cô quay sang nhìn Thành Khắc, họ đã chỉnh chu từ lúc nào mà cô không hay...Ôi nhìn hại y như soái ca Trung Quốc mặc trang phục cổ trang vậy.
- Mấy người mặc đồ Trung Quốc đẹp lắm, chắc mấy người sinh ra ở Việt Nam.
- Ta là người Trung Quốc chính hiệu.
Thành Khắc lườm Mai Hương một cái rồi nói với Âu Dương:
- Đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Đưa cô ta đi.

Và từ đây, nhưng rắc rối nơi Cung Tấn Di và nơi gia tộc Long Nam sinh sống này do một tay Mai Hương nha đầu ra tay và sự trừng phạt của Tước Vương Âu Dương...

Giới thiệu.
Ngọc Lệ Châu Hoàn : bảo vật gia tộc Long Nam, đây là quà của Hoàng đế tặng cho Hoàng Hậu. Mất bảo vật tức là tục giết chết hiền thê.
Cung Hoàng Long : nơi họp bàn của thần tướng và Tước Vương. Nơi đây sẽ là nơi mà Tước Vương phong đế. Các bạn hãy tưởng tượng giống như phim cổ trang Trung Quốc nhé.
Cung Tấn Di ( tên do ta đặt thui, đừng thắc mắc nhé ) : nơi học luyện tập theo một phương pháp khác dành cho những nha hoàng phục vụ trong Cung. Đây là nơi dạy cả văn lẫn võ cho họ.
Nơi đây, Mai Hương bắt đầu trò quậy phá.

Tấn Di vang dội khắp trấn thế
Dưới tay nha đầu tiếng thay đổi
Chốn tu luyện rồi sẽ ra sao
Khó chắc đoán được thế sự tình.

Chương tiếp theo sẽ là màn mở đầu !

Chương 4: Chào hỏi theo phong cách của nha đầu Vũ Mai Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chin