Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nguyệt dao phủ ngoài bảy tòa tháp bị cấm vào thì còn có một tòa tháp rất cao gọi là tháp Tiêu Dao. Hôm đo là đợt định kì phải dọn dẹp tòa tháp đó và Thanh Thanh là người chịu trách nhiện chính trong việc này. Hôm đó Thanh vẻ mặt nhăn nhó ra khỏi giường cố ý gọi mấy nha hoàn ngoài của đến nhớ lấy cho cô ta cái áo choàng. Vừa bước ra khỏi giường cô ta loạng choạng rồi lăn ra đất. Mấy nha hoàn ở đó hoảng sợ đỡ cô ta lên giường. Cô ta vùng vàng: "Không ta không sao cả hôm nay là ngày sửa sang lại tháp Tiêu Dao không có ai thay ta làm việc này cả vì vậy ta phải đi." Nói rồi cô ta ho ho mấy tiếng. Mấy cô nha hoàn tưởng cô ta ốm thật liền chạy đi tìm Hoàng Mẫn xin cho cô ta được nghỉ một ngày. Hoàng Mẫn vốn yêu quý đệ tử lại nghe bị ốm nên liền cho cô ta nghỉ một ngày. Thấy lúc đi qua đại sảnh thấy hai vị sư phụ họ Hoàng bàn nhau vụ dọn dẹp Tiêu Dao tháp thì Yên Vũ đã nhận thay. Chẳng qua cũng chỉ là xem bọn gia nhân dọn dẹp thế nào có cẩn thận hay không có làm gì hư hại đến tháp hay không cũng không có gì mệt nhọc. Mộc Thanh cùng Yên Vũ đến tiêu Dao tháp một chuyến bọn gia nhân thấy nàng cúi đầu chào hỏi. Mở cửa tháp đi vào thấy bên trong thật bụi bặm như lâu không có người ở vậy mọi người ai cũng toát cả mồ hôi hột chuyến lần này có vẻ sẽ mệt đây. Mọi người tiến vào trong cẩn thận lau dọn từ sàn nhà đến nhữ vết bụi bặm trên tường. yên Vũ cũng sắn tay áo lên làm cùng tháy vậy ai cũng ngạc nhiên. Tiểu thư nhà họ Hứa danh giá là thế mà cũng động tay vào những việc như thế này thật là khiến cho người khác phải kinh ngạc. Họ tưởng một tiểu thư nhu cô ũng sẽ không động vào những việc thế này. Yên Vũ thấy mọi người nhìn mình mắt cữ a miệng chữ ô thì cười cười. Mọi người giật mình quay ra lau lau chùi chùi. Đến lúc nàng không chú ý lại quay ra nhìn nhìn như sinh vật lạ nghìn năm chưa thấy. Đến lúc nàng quay ra lại quay đầu vào lau chùi điên cuồng. Một buổi sáng trôi qua dưới sự giúp đỡ của yên Vũ mọi người làm việc rất năng suất. sắp đến tầng trên cùng rồi. Tầng trên cùng này là nơi đặc biệt nhất của tòa tháp nếu như các tầng dưới chỉ có cửa sổ thì tầng này có một cánh cửa với một ban công nhìn ra bên ngoài từ đây có thể nhìn thấy cảnh vật đẹp hơn hắn lúc ở tầng dưới. Vừa mở cánh cửa dính bụi bặn của thời gian ra thấy ban công bên ngoài bị gãy mất một mảng. yên Vũ tiến lại gần nhặt những khúc gỗ chắn lên nhìn nhìn :" Vết này còn mới co vẻ như ai đó cố  tình phá cái rào chắn này". Yên Vũ đang mải ngẫm nghĩ thì ở sau lưng dã xuất hiện một tì nữ cô ta đẩy nàng rồi bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của Thiên Mộc. Cô tì nữ kia bị đám gia nhân bắt lại rồi bỗng dung cô ta hẩy mọi người ra ôm cổ mắt trợn trừng như tên trộm ở tử đường lần trước rồi lăn ra sàn chết. Về phần Yên Vũ khi Thiên Mộc chạy tới thì nàng đã mất hút trong những tầng mây trắng. 

Trong mơ hồ Yên Vũ mở mắt thấy mình đang ở trong một căn phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng giơ tay mình ra nhìn nhìn:" Mình đã chết rồi sao?". Một  bóng người bước vào nhìn thấy nàng đang nẩn ngẩn ngơ ngơ liên nói:

- Nàng còn chưa có chết mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn vậy.

Yên Vũ giật mình mới định thần lại nhìn người kia. hai người nhìn nhau nhưng không nói câu. Cuối cùng nàng liền nói:

- Cảm ơn huynh đã cứu ta, có thể cho ta biết danh tính sau này nhất định sẽ báo đáp.

- Thật là, ta là chủ nhân của Nguyệt Dao phủ, kẻ xấu số sẽ kết hôn với ngươi đó.

Hắn nói với thái độ thất vọng rồi sau đó giọng nghe thật lạnh nhạt. Yên Vũ cũng hơi ngạc nhiên:

- Xấu ....số...hóa ra là vương gia xin lỗi nhưng ta chưa gặp người bao giờ nên không nhận ra. 

Thực ra nói vậy thôi chứ trong lòng Yên Vũ ngạc nhiên lắm vì nàng cứ nghĩ vương gia chắc cũng là một ông già với mái tóc màu bạch kim cơ. Không ngờ đứng trước mặt nàng lại là một vị vương gia dung mạo tuấn tú như vậy. Trước đó đến phủ chỉ nghe qua lời miêu tả là vương gia có mái tóc bạch kim, hay mặc y phục màu trắng nhìn như thần tiên hạ giới. Bây giờ nhìn tận mắt xem như mở rộng tầm hiểu biết. Nàng mới giật mình:

- Vương gia đây là đâu?

- Đây là cấm tháp.

Nghe hai từ cấm thấp mà Yên Vũ hoảng sợ :

-  Vương... vương gia đây là tháp mà người cấm không cho ai lại gần thôi ta phải đi đây nếu để ai biết ta vào cấm tháp sẽ bị trách phạt mất.

- Được thôi ta sẽ đưa nàng về phủ.

Nói rồi Lý Nguyên đưa cho nàng một cốc nước chờ  Yên Vũ ngủ đi rồi bế nàng về phủ. 

Sau khi yên Vũ rơi xuống mọi người trong phủ lo lắng tìm kiếm dù có chết cũng phải tìm thấy xác chứ đằng này lại không thấy người đâu. Đúng lúc mọi  người tuyệt vọng nhất thì vương gia đến mọi người vội vàng quỳ xuống không ai dám ngước mắt lên nhìn. hắn nói Yên vũ được hắn cứu đã về phòng rồi. Bấy giờ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm chỉ có một người là không đó chính là Thanh Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro