Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Yên Vũ trở về phủ Lý Nguyên cũng quay trở về tháp rồi xuấng tầm thấp của tháp ở dưới lòng đất. Mặc dù đêm tối nhưng có vẻ dưới đó không hề tối tăm và còn là ánh sáng rất đẹp. Dưới đó có một hồ băng nơi một con bạch long đang ngủ. Thấy tiếng động nó tỉnh dậy và lễ phép chào hỏi Lý Nguyên. Thì ra con rồng dó chính là linh thú được Lý Nguyên triệu hồi và huấn luyện. Lý Nguyên coi nó như bạn hay nói chuyện với nó, hắn tạo cho nó cái hồ băng dưới tháp để nó sống ở đấy cho thỏa thích. 

- Sao ngươi chiều nay lại cứu nàng.

- Đột nhiên ta thấy trong lòng như có gì đó thôi thúc lên tự ý bay ra khỏi hồ xin vương gia trách phạt.

- Không sao dù sao thì cứu người cũng là việc cần.

- Nhưng ta thấy lạ là xưa nay ngươi chưa bao giờ tự y bay ra khỏi hồ cũng chưa bao giờ cứu ai vậy mà hôm nay...

- Tôi cũng không biết thưa chủ nhân ta chỉ thấy cô gái đó không thể chết có cái gì đó khiến ta chỉ muốn bay ra khỏi hồ cứu cô ấy.

- Thôi chuyện hôm nay ngươi không cần giải thích nhiều ta hiểu.

- Đa tạ chủ nhân đã hiểu bạch long ta.

-Dạo này ma giáo bắt đầu hoạt động trở lại rồi sao thưa chủ nhân.

- Phải nhưng ta không hiểu tại sao mục tiêu lại là Hứa Yên Vũ.

- Cô gái đó có khả năng thanh tẩy yêu khí thưa chủ nhân. Vì vậy chắc đã cản đường ma đạo tấn công Nguyệt Dao phủ. 

- Chà ngươi tinh tường thật đấy.

- Đa ta chủ nhân đã khen.

....

Sau vụ nàng rơi xuống từ Tiêu dao tháp gia nhân trong nhà càng hoảng loạn mọi người bàn tán xôn xao. Thanh Thanh chính là kẻ tức tối nhất không cỉ ám sát hụt mà còn khiến cho vương gia quan tâm Yên Vũ hơn cút nằm ngoài dự tính của cô ta. Suốt mấy tháng cô ta ở trong phòng chỉ caamf hình nhân Yên Vũ mà đâm xả giận. Sau mấy tháng vụ việc dần lắng xuống vương phủ lại trở lại yên tĩnh như bình thường.

Hôm đó Yên Vũ đi qua tử đường định gọi Thiên Mộc cùng đi hái thuốc. Đã mấy tháng nhưng hoa đào ra vẫn đẹp lắm nàng đi qua bông ngẩn ngơ nhìn một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay mình.

- Hóa ra nàng  thích ngắm hoa đến vậy.

- Nàng giật mình nhìn lên thấy Lý Nguyên đang ngồi trên cây nhìn nàng. hắn nhìn nàng với đôi mắt có chút thân thiện chứ không băng lãnh như lần đầu.

Rồi hắn nhảy xuống trước mặt nàng:

- Ta có chuyện cần nói với nàng.

Dứt lời không đợi yên vũ trả lời đã lôi nàng đi. khinh công hắn giỏi lôi một người đi cũng không thành vấn đề nhanh chóng đã đến một bờ hồ nước xanh như màu trời. hăn lôi nàng lên thuyền rồi dạo quanh bờ hồ. Hắn nhẹ nhàng điều khiển con thuyện với pháp lực của mình rồi con thuyền đến một hang nhỏ. Mới vào hang rất tối nhưng vào sâu thì lại thấy có ánh sáng le lói xung quanh. Yên Vũ không nói gì hắn cũng không nói hai người im lặng suốt trong quang đường đi. Rồi một hồ băng lớn hiện ra. Hắn đưa cho nàng một chiếc áo choàng nhung trắng với lông mao rất đẹp nói vào đây sẽ lạnh. Tóm lại trong suốt chuyến đi hắn chỉ nói với nàng đúng hai từ lúc dưa cho nàng cái áo. Giũa hồ có một đảo băng nhìn thật đẹp. Hắn dẫn nàng lên đảo rồi lôi nàng đi. Đến giũa đảo hắn đưa tay ra phía trước không khí hợn lên những gọn sóng màu băng một cánh cửa. cảnh vật bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy. Có xuất hiện một đảo mới có một con bạch long đang cuộn mình:

- Vương gia có việc gì muốn nói với ta?

- Ta có việc cần nhắc nhở nàng.

hắn lạnh lùng nói.

- Nguyệt dao phủ vốn không phải là một nơi bình thường. Những người ở đây đều phải qua tuyển chọn mới có thể vào phủ làm việc. Họ đều là những người có sức mạnh dù ít dù nhiều kháng lại yêu ma. Nàng cũng là người được lựa chọn.

-Như vậy là sao?

hắn không trả lời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro