Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà bạn vẫn còn buồn. Trên đường cũng vậy, bạn đã khóc rất nhiều trên xe của bọn đó. Và cũng có phần uất ức trong đó nữa. Cũng phải thôi cha ruột mình đã bị bắn chết trước mặt mình, giờ lại phải gánh trên mình món nợ to lớn ấy và chỉ có một cách duy nhất là làm việc cho bà SooHee mới có thể trả nợ. Nhưng điều quan trong là toàn những công việc bất hợp pháp. Bị cầm đầu là chết.

Mẹ thấy gương mặt bạn buồn bã như vậy. Chạy đến xoa đầu bạn nói.

Mẹ: Con ơi...mẹ xin lỗi. Ba cũng đã mất rồi không lẽ con muốn mất mẹ luôn hay sao...
Bạn: Không..con không..híc..muốn...

Bà thấy bạn nói với giọng nghẹn ngào mà cũng khóc theo luôn. Bà ôm chặt bạn vào lòng. Nhưng biết sao đây chuyện cũng đã lỡ thành ra như vậy rồi thì phải theo luôn chứ. Dù sao chồng cũng đã mất rồi mà.
------------------
Bạn nhớ lại món quà mà cha tặng. Liền chạy vụt lên phòng, nằm lên trên cái giường mà ba Namjoon mới mua tặng cho mình hôm qua, vì làm bài tốt. Bạn nằm trên nó thì lại muốn rưng rưng nước mắt và khóc tiếp. Vì người cha mua tặng mình chiếc giường êm ấm như vậy đã đi thật xa rồi và không được gặp lại ông ấy thêm một lần nào nữa.

- Ba ơi!! ba trên thiên đường sống mạnh khỏe nhé!!

Vscn rồi lên chiếc giường ấy nằm ngủ. Không hiểu vì sao nhắm mắt mà còn khóc được nữa chứ. Nói gì thì nói 10 phút sau bạn cũng chìm vào giấc ngủ và ngủ mê man.

Đang ngủ thì bạn nằm mơ, bạn thấy trong giấc mơ đó có một cánh cửa to bằng gỗ. Nó đột nhiên bị mở ra, ánh sáng chói le lói, phía sau có người từ từ bước ra và đứng ngay đó. Không ai khác chính là người cha quá cố của bạn. Cha nở một nụ cười hiền hậu với bạn, cha nói:
- "chào con, cha chết đi cũng đáng thôi. Không sao đâu con đừng buồn nữa. Tại cha mẹ mà con phải khổ sở như vậy. Con cứ làm theo những gì mà dì SooHee bảo. Hãy dùng trí thông minh để bảo vệ mẹ của con. Cha cảm ơn con, cha đi đây. Vĩnh biệt."

Ánh sáng vụt tắt, cánh cửa từ từ khép lại. Bạn giật mình dậy và nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 6h30 sáng rồi. Bạn thức dậy và đánh răng súc miệng thay đồng phục để đi học. Xuống nhà không thấy mẹ là biết bà ấy đã đi chợ từ sáng sớm hơn rồi. Bạn khóa cửa lại và vác balo lên đi đến trường.
----------------
Đi đến trạm xe Bus mới nhớ là từ ngày hôm nay xem như bạn đã nghỉ học luôn rồi. Vì bà SooHee có lẽ đã kêu người đi rút học bạ của bạn ở trường mất rồi.

Thấy có một cửa hàng tiện lợi
7-Eleven bên kia đường nên bạn đứng đợi đèn xanh dành cho người đi bộ phát tín hiệu.

*teng*

Băng qua đường mà không để ý đèn giao thông. Đó không phải đèn dành cho người đi bộ, mà là cho xe hơi.

*Ting Ting*

Lo suy nghĩ về những chuyện không đâu chung quanh cuộc sống của mình nên bạn không nghe tiếng kèn của chiếc xe hơi đang bóp inh ỏi kia. Tay vẫn cầm kéo hai dây của vừa đi vừa nhìn xuống đất. Nghe có tiếng gì lùm bùm bên lỗ tai bạn ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn.

- Coi chừng!!!
-????

Một nam sinh chạy đến thật nhanh như một vị thần và ôm bạn kéo vào lề đường. Làm hai đứa nằm lê lết lăn lộn mấy vòng luôn. Ông tài xế thấy hai đứa như vậy kéo kính xe xuống quát lớn.
- Má!!! Muốn chết hả hai đứa kia?? Có đụng chết thì kêu má tụi bây đến hốt xác nhá!!

Hai bạn còn chưa ngồi dậy được huống chi là nói xin lỗi với cha nội đáng ghét đó. Có cậu nam sinh cũng cố gượng dậy nổi, còn bạn vẫn nằm ôm đầu. Cậu ấy thấy bạn cũng là con gái mà lại còn mặc váy nữa chứ nên cậu vội cỡ chiếc áo khoác của trường chùm lên chân bạn. Kệ che được phần nào đỡ phần đó.

- Này cậu có sao không??
Bạn: Ah..đau đầu quá!!
- Thôi, qua cửa hàng tiện lợi nghỉ trước cái đã nha.
- *gật gật*

Nam sinh kéo bạn lên, lấy tay bạn khoác lên vai cậu ấy. Và hai bạn cùng băng qua đường lần nữa đến 7-Eleven.
------------
Bạn ngồi trên ghế và đợi cậu ấy mua bông băng thuốc đỏ. Đầu vẫn còn đau.
Bây giờ bạn mới để ý về cậu học sinh này. Xem ra thì thân hình cũng cao to, khỏe khoắn, lại đẹp trai nữa, tóc cậu ta có màu nâu nâu đẹp lắm, cậu ấy còn có đeo khuyên tai nữa chứ. Riêng bạn thì đặc biệt rất rất thích mấy cậu con trai đeo khuyên tai nhìn ngầu vcl và đẹp trai phết ấy nhỉ. Nhưng có phần cảm thấy quen quen đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Còn đang say mê nghĩ những điều này trong đầu thì cậu ấy ngồi trên ghế lúc nào không hay.
- Nè!! Nhìn gì vậy??
Bạn: Um..Hả?? Có gì đâu!! Để mình bôi thuốc cho (chỉ chỉ tay cậu ấy có bị chày một đường khá to và cũng đang chảy máu nữa tại khi đỡ mình, tay cậu ấy chống xuống đất cho nên mới bị thế. ) nên là cũng không nhận ra luôn*
.
.
.
_______________________________________
Tác giả: Phương Nhi (tên thật) 😗😗
Đây là truyện Nhi tự viết don't reup.
.
.
.
.
.
. Bonus cho tấm hình nè. 🌹







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro